Chap 18: Trầm Cảm Trong Thời Kỳ Mang Thai
Mấy tháng sau
Bụng của Ninh Bội Phong cũng ngày một rõ hơn, lúc này cả tính cách, sở thích của cô cũng đã thay đổi, mỗi ngày phải ăn đến tận sáu bữa mới được còn một khi đã ngủ thì ngủ đến tận chín tiếng đồng hồ có ngày ngủ đến quên cả ăn, Ninh Bội Phong cũng ngày càng cảm giác bản thân mình trở nên rất dễ cáu gắt cũng thường một mình suy nghĩ những chuyện vớ vẩn không đâu, có những lúc chỉ co một mình cô ở trong phòng ngồi khóc thút thít không hiểu lí do, tình trạng này ngày một diễn ra nhiều hơn khiến Phó Diệc Minh không khỏi lo lắng, hôm nay anh quyết định đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sau khi khám qua một lượt bác sĩ đã đưa ra kết luận với anh rằng cô là đang bị trầm cảm trong thời gian mang thai, bệnh này đối với phụ nữ mang thai là vô cùng nguy hiểm nếu không được quan tâm, chăm sóc kỹ càng thì bệnh sẽ ngày một nặng hơn lúc đó sẽ còn ảnh hưởng lớn đến đứa bé chưa chào đời.
Vì sợ sẽ làm cô lại suy nghĩ tiêu cực nên anh quyết định không nói chuyện này với cô, Phó Diệc Minh tuy thời gian gần đây cũng rất thường xuyên ở nhà chăm sóc cho cô nhưng anh lại không hề nhận ra chỉ khi nghe người hầu nói lại anh mới phát giác được sự khác lạ của vợ mình. Phó Diệc Minh quyết định sẽ đưa cô đi du lịch để phần nào giúp cô không nghĩ đến những chuyện vớ vẩn rồi buồn bã một mình, ảnh hưởng đến sức khỏe.
“ Chồng ơi, trong người em có chút khó chịu “
Phó Diệc Minh đang tập trung xếp quần áo vào vali thì giọng nói của cô khiến anh khẩn trương, anh đi nhanh đến bên giường hai tay ôm lấy cô lo lắng.
“ Khó chịu ở đâu? “
“ Ngực em hơi khó chịu “
Người đàn ông dịu dàng xoa xoa nơi giữa ngực cho vợ mình, mỗi khi như thế Ninh Bội Phong sẽ lại trầm tư rồi tự mình khóc lên đây cũng là biểu hiện bình thường của những người đang mắc bệnh trầm cảm nhưng anh đã hạ quyết tâm phải giúp cô trở lại bình thường nên sẽ không để cô có bất cứ cơ hội nào khiến cho bệnh nặng hơn nữa.
“ Không khó chịu nữa, ngoan đợi anh xếp xong đồ vào vali sẽ bảo người mang đồ ăn lên cho em “
Ninh Bội Phong gật gật đầu, sau đó cô đã tự đặt tay lên ngực mình xoa xoa đôi mắt dõi theo từng hành động của người đàn ông, nghĩ đến chuyện sắp được đi chơi cô cũng thấy vui sướng lắm, cũng không biết từ bao giờ đã không còn được đi du lịch nữa rồi. Ninh Bội Phong lần này đã đích thân chọn đến hòn đảo mà Phó Diệc Minh tặng cô, là một món quà vì cô đã sinh con cho anh, hòn đảo ấy được Phó Diệc Minh mua lại còn cố tình để cô tự đặt tên cho hòn đảo của chính mình.
Món quà đó đã khiến cô hạnh phúc đến mức cứ nhắc đến là khóc vì quá cảm động, lần này cô muốn cùng anh đến đó hưởng thụ cuộc sống.
Chuyến đi này Phó Diệc Minh còn chuẩn bị thêm một vài bác sĩ, y tá để tiện chăm sóc cho cô, cũng không thể không mang theo vệ sĩ riêng để trách những chuyện bất trắc mặc dù anh biết rõ nơi đó ngoài người của anh và cô ra sẽ còn ai được phép đặt chân đến .
Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đó, sáu giờ tối này bọn họ sẽ bắt đầu xuất phát bằng du thuyền riêng của Phó Diệc Minh.
Lúc này người ở dưới cũng đã nấu xong cơm trưa, Phó Diệc Minh từ lúc bụng cô bắt đầu to là anh đã không còn cho phép cô tự mình di chuyển nữa lúc nào đi đâu cũng sẽ đích thân bế cô lên.
Ninh Bội Phong vừa thấy đồ ăn cô liền đói đến cồn cào, một lúc ăn tận ba cái tô cơm lớn chưa kể đồ ăn, thấy cô ăn khỏe như vậy anh cũng mừng nhưng cũng thấy lo có khi biểu hiện này cũng liên quan đến trầm cảm, Phó Diệc Minh còn dịu dàng dỗ dàng người phụ nữ không nên gắng ăn quá nhiều chỉ cần ăn đủ no là được vì anh sợ cô mà ăn nhiều quá khiến bụng no căng ra đứa bé trong bụng sẽ dễ bị ảnh hưởng.
“ Chồng ơi, em muốn ăn bánh ngọt quá “
“ Được rồi, anh bảo người đi mua cho em “
Ninh Bội Phong chỉ ho khẽ vài cái Phó Diệc Minh đã gọi bác sĩ đến nhà cô không bệnh thì tốt nhưng nếu bệnh thật thì phải được chữa trị trước khi nó trở nặng, Ninh Bội Phong từ lúc mang thai cũng trở nên vô cùng nghe lời, cô như biến thành một đứa trẻ lên ba, anh nói gì cũng nghe.
“ Bánh ngọt của em đâu chồng? “
“ Đợi một lát, em uống hết chỗ thuốc này anh mới cho em ăn bánh ngọt “
Ninh Bội Phong nhanh nhẹn bỏ thuốc vào miệng đôi mày cô nhíu lại sau đó uống mấy ngụm nước liền, uống xong cả hai mắt cũng nhắm nghiền lại vì thuốc quá đắng. Cô lại ngả người vào lòng chồng mình làm nũng nằng nặc đòi bánh ngọt, cô đọc đi đọc lại đến khi có người mang bánh ngọt đến mới thôi.
Nhìn cái bánh ngọt chỉ bằng nửa bàn tay Ninh Bội Phong mè nheo.
“ Nó nhỏ quá chồng ơi “
“ Ngoan, ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho con đâu “
Ninh Bội Phong đành ngoan ngoãn nghe theo, cô ăn từng chút từng chút như muốn tiết kiệm để được ăn lâu hơn vì cái bánh rất nhỏ nhưng hương vị lại vô cùng ngon còn là vị lô hội mà cô thích nhất, Ninh Bội Phong ăn được hai miếng đã cười vui vẻ trở lại, sau đó cô lại được người đàn ông dùng khăn ấm lau người cho rồi dỗ cô vào giấc ngủ đến khi tỉnh lại cũng đã gần bốn giờ chiều bây giờ mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong xuôi hết chỉ đợi đến lúc lên thuyền.
Phó Diệc Minh tự mình lái xe đến cảng vì muốn đảm bảo an toàn cho vợ, Ninh Bội Phong thì vui vẻ ngồi vừa lắc đầu vừa hát nếu biết sớm hơn thì anh đã sớm đưa cô đi nhiều nơi chơi cũng sẽ không khiến cô bí bách đến mức đổ bệnh như thế.
“ Chồng ơi, ở đó có trang trí hoa hồng không chồng? “
“ Có, anh đã cho người thiết kế một trái tim lớn bằng hoa hồng tặng cho em thôi đó “
Ninh Bội Phong hạnh phúc mà cười tít mắt, cô vỗ vỗ tay mừng rỡ chờ đợi giây phút ấy.
Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như thế chỉ cần đến nơi mình thích cùng người mình yêu ngắm nhìn những thứ mình luôn muốn ngắm nhìn.
***
Vote! Vote! Vote
Updated 22 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Vậy mới biết phụ nữ mang thai cực khổ như thế nào
2024-03-17
1