Chap 14: Anh Vui Đến Không Muốn Ngủ Nữa Rồi Sao
Trở về, Ninh Bội Phong thì mệt mỏi sau khi tắm rửa lại cô liền thả mình lên chiếc giường lớn, hai mắt cô lim dim đóng lại thì bị một bàn tay làm cho giật mình, cúi đầu nhìn xuống Phó Diệc Minh đang ngồi bên cạnh hai tay anh vuốt ve lên xuống cái bụng cô với nụ cười tươi rói trên môi, gương mặt người đàn ông rạng ngời khác xa lúc chưa biết sự thật.
Ninh Bội Phong khẽ đặt tay lên mái tóc anh, cô mỉm cười.
“ Anh vui đến không muốn ngủ nữa rồi sao ? “
Phó Diệc Minh cúi người hôn lên bụng cô, anh khẽ vén áo người phụ nữ lên muốn cảm nhận rõ hơn sinh linh đang tồn tại trong cái bụng nhỏ đó, Phó Diệc Minh đã chờ ngày này rất lâu rồi, vẫn luôn chờ đợi thời khắc hôm nay, anh vì yêu cô vì muốn cùng cô sinh con sống cả đời bên nhau mà không thèm để tâm đến chuyện cô trước đây không hề yêu mình đến cả nhìn cũng không thèm nhìn, nói thế nào đi nữa thì sự cố gắng của anh đã có kết quả cuối cùng người phụ nữ này cũng đã chấp nhận tình cảm của anh rồi.
“ Em mau ngủ đi, có thai rồi thì về sau không được phép thức khuya nữa “
“ Anh như vậy, em ngủ thế nào đây? Đến đây nằm xuống đi, em muốn ôm anh ngủ “
Ninh Bội Phong vuốt ve gương mặt người đàn ông rồi vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh mình vừa nói vừa cười. Người đàn ông lập tức tràn người đến nằm phịch xuống bên cạnh cô, một tay anh vẫn đặt trên bụng cô tay kia thì đặt dưới đầu cô, bất ngờ anh nói khẽ vào tai Ninh Bội Phong.
“ Cảm ơn em “
Hai mắt người phụ nữ đã nhắm nghiền nhưng khi nghe thấy ba chữ đó từ anh cô bất giác cười tươi, tay choàng lấy ôm chặt người đàn ông trong lòng mình, kết cục này chính là kết cục mà cô phải đạt được sau khi trùng sinh, kiếp trước cô đã phạm phải quá nhiều lỗi lầm cứ nghĩ ông trời đã phạt mình bằng cách để mình chết trong tay Phó Diệc Trù đó nhưng không ngờ là ông trời đang cho cô một cơ hội để làm lại, cuối cùng người đàn ông yêu cô nhất chỉ có Phó Diệc Minh cuối cùng người cô muốn hạnh phúc cả đời chỉ có Phó Diệc Minh.
...
Từ sáng sớm Phó Diệc Trù đã tìm đến Phó gia, lúc này Ninh Bội Phong vẫn còn chưa dậy chỉ có Phó Diệc Minh đã ngồi ở dưới phòng khách tập trung đọc báo, thấy cháu trai đi vào nhưng anh vẫn không mảy may quan tâm cũng không thèm đoái hoài tới sự tồn tại của hắn, Phó Diệc Trù ngượng ngịu lên tiếng.
“ Chú út, bố cháu có chút đồ bảo cháu mang qua cho chú “
Phó Diệc Minh không nhìn hắn anh chỉ nhướng mày ra hiệu cho người hầu đi đến lấy đồ, cũng không quan tâm đó là đồ gì cứ vậy âm thầm ra hiệu cho người hầu mang ra sau nhà, anh vẫn không nói một lời không khí nặng nề đến khó thở. Phó Diệc Trù lại đảo mắt tìm kiếm gì đó xung quanh nhà như đang móng ngóng sự xuất hiện của ai, bất ngờ Phó Diệc Minh nhận ra sự bất thường, anh gằng giọng khàn đặc.
“ Còn chưa về? “
Phó Diệc Trù cười ngượng, hắn muốn gặp Ninh Bội Phong nhưng lại không biết nên dùng cớ gì để được ở lại, tự mình đi đến ngồi xuống ghế.
“ Chú, hôm nay cháu muốn dùng cơm với chú và thím, chú không phiền chứ ạ “
“ Phiền, tôi chỉ muốn ăn cùng với chồng tôi thôi, có sự xuất hiện của người lạ chúng tôi không thoải mái, đúng không chồng “
Giọng người phụ nữ gắt gỏng từ trên lầu vang xuống, Ninh Bội Phing trong chiếc váy đỏ tuy chỉ là một chiếc váy đỏ bình thường nhưng dáng vẻ của cô lại quyến rũ đến lạ chính chiếc váy đó đã khiến Phó Diệc Minh vứt tờ báo trên tay, hai mắt anh nheo lại có chút khó chịu. Ninh Bội Phong trước mặt Phó Diệc Trù choàng lấy tay chồng mình ôm chặt cô nhìn anh cười tươi như hoa mùa xuân còn khi nhìn sang tên đàn ông đó thì gương mặt trở nên u ám.
Phó Diệc Minh nắm lấy cổ tay người phụ nữ, giọng anh trở nên đáng sợ.
“ Em biết nó đến nên mới cố tình mặc màu đỏ đúng không? “
Cô kinh ngạc nhìn anh sau đó lại nhìn xuống cái váy đỏ mình đang mặc, cô nhớ ra rồi cô chỉ được phép mặc màu đỏ cho anh xem mà thôi, cô cũng tự biết khi bản thân mình mặc màu đỏ sẽ trở nên hút người thế nào chưa kể bây giờ Phó Diệc Trù cũng đang có mặt ở đây chồng cô ghen thì là chuyện đương nhiên. Ninh Bội Phong không biết nói thế nào cô cũng đâu biết được tên này sẽ tìm đến nhà cô lúc cô bước đến lầu mới nghe hắn nói muốn ở lại ăn cơm cùng chồng cô.
“ Không phải, chỉ là trùng hợp thôi, em không biết Phó Diệc Trù sẽ đến đây “
Anh lập tức ra lệnh cho hầu nhân lên phòng tìm cho cô một cái áo khoác dù bây giờ cô đã mang thai còn anh nhưng anh vẫn luôn sợ sẽ có một ngày cô rời khỏi mình mà đi, càng sợ hơn là sẽ vì Phó Diệc Trù mà rời bỏ mình, chỉ cần Phó Diệc Trù và cô chạm mặt nhau thôi cũng khiến anh sợ hãi đến nhương nào rồi.
Đôi nam nữ tình cảm thấm thiết trước mặt khiến Phó Diệc Trù chỉ muốn rời đi ngay lập tức, hắn vẫn luôn giữ hy vọng sẽ khiến người phụ nữ này một lần nữa đi theo mình nhưng hắn thua rồi, cô hoàn toàn không yêu hắn nữa kế hoạch muốn chiếm lấy tất cả của Phó Diệc Minh cũng theo đó mà phá sản rồi. Phó Diệc Trù đứng phắc dậy, gương mặt bức bối vội vàng rời đi.
“ Chú út, cháu về trước “
Ninh Bội Phong vẫn chăm chăm nhìn gườn mặt đang ghen tuông của chồng mình, cô vuốt ve gương mặgt muốn dỗ dành anh, người đàn ông này của cô đến lúc này rồi vẫn sợ cô sẽ bỏ anh chạy về phía Phó Diệc Trù hay sao, dù anh có chủ động đưa cô đến chỗ của Phó Diệc Trù cô thà chết cũng không một lần nữa tự bán đứng bản thân.
“ Chồng ơi, anh đừng giận nữa được không? Con của chúng ta đói bụng rồi “
Người đàn ông búng đầu mũi cô, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hẳn, anh bế nhấc người phụ nữ lên cưng chiều nói.
“ Con đói hay em đói, hửm? “
Bế cô xuống bàn ăn, bữa sáng đã được bày biện đầy đủ, thịnh soạn, Ninh Bội Phong vội vã múc một canh rau ngót Nhật nấu với nghêu, cô còn chưa kịp đưa vào miệng đã bị Phó Diệc Minh ngăn lại, gương mặt anh trở nên u tối nhìn về phía mấy người hầu.
“ Cô ấy đang mang thai không thể ăn rau ngót, đêm qua tôi đã căn dặn các người những gì sao bây giờ lại nấu canh rau ngót hả? “
Một người hầu sợ hãi bước lên, đêm qua sau khi Phó Diệc Minh biết được tin cô mang thai trở về nhà anh đã giành một khoảng thời gian để tìm hiểu về chế độ ăn dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, thứ gì nên ăn và không nên ăn cho phụ nữ mang thai sau đó cũng đã căn dặn tất cả người hầu kỹ càng, những món trong thời gian cô mang thai không ăn được thì nhất định không được nấu vậy mà bọn họ lại không để ý đến việc này, rau ngót cũng là một thứ cấm kỵ của phụ nữ mang thai lúc nấu món canh này theo quán tính mà bỏ vào nên bây giờ mới khiến người đàn ông tức giận như thế.
“ Xin lỗi Phó gia, chúng tôi quen tay...mới, mới bỏ vào, tôi hứa...sẽ không có...không có lần sau...bây giờ tôi sẽ dẹp...món này ngay “
Ninh Bội Phong cảm thấy chuyện cũng không quá lớn, cô vội nắm tay anh thầm ra hiệu, cô vẫn chưa kịp ăn nên chắc chắn đứa bé trong bụng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ninh Bội Phong kéo người đàn ông ngồi xuống bên cạnh mình, cô mỉm cười.
“ Không cần phải tức giận thế, em cũng chưa ăn mà, không sao đâu, lần sau bọn họ sẽ chú ý “
“ Con của chúng ta nhất định không được có vấn đề gì dù là nhỏ nhất “
***
Vote! Vote! Vote
Updated 22 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Lấy được ngươi yêu Minh lạ mình sẽ cố được tất cả
2024-02-26
1
Thương Nguyễn 💕💞
Mặc mẫu đỏ chỉ dễ anh ngắm thôi còn không anh ghen ,anh sợ lắm nha chỉ
2024-02-26
1
Thương Nguyễn 💕💞
Ngày mấy chap được khum tg ?
2024-02-26
0