Chap 10: Tai Nạn Được Sắp Đặt
Ninh Bội Phong vừa mở mắt ra đã được Phó Diệc Minh nuông chiều tặng cho một cái thẻ đen không giới hạn cô còn ngơ ngác không hiểu gì thì người đàn ông chỉ nở nụ cười mị hoắc rồi rời đi.
Ninh Bội Phong cầm cái thẻ nhìn ngắm vài giây rồi nhảy dựng lên vui sướng, đây chắc chắn là anh muốn bù đắp chuyện đêm qua cho cô rồi, người phụ nữ mở toang cửa phòng quần áo, cô mất rất nhiều thời gian để chọn một bộ đồ mà mình ưng ý sau đó thì tự mình lái chiếc xe Volvo đời mới nhất của chồng mình đến trung tâm thương mại, quan trọng hơn là trung tâm thương mại này cũng thuộc quyền sở hữu của Phó Diệc Minh, người phụ nữ tung tăng đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác trên tay đã một đống những túi xách hàng hiệu, xung quanh không ngớt những ánh nhìn ngưỡng mộ, ganh tị có người còn biết cô chính là phu nhân của Phó Diệc Minh mà hết lời nịnh nọt, khen ngợi.
Đến một gian hàng quần áo, Ninh Bội Phong vừa nhìn đến bộ đồ được mặc trên con ma nơ canh liền thấy thích không hề nghĩ ngợi cô đi vào chỉ tay về phía bộ đồ đó vừa đưa thẻ đen ra trước mặt nhân viên.
“ Tôi lấy bộ đó, size nhỏ nhất “
“ Tôi cũng thấy, giá gấp đôi “
Nhân viên vừa định nhận lấy chiếc thẻ từ trong tay Ninh Bội Phong thì sau lưng cô cũng vang đến một giọng nói của phụ nữ, cả hai cùng nhìn lại Ninh Bội Phong tròn mắt khi nhận ra đó là chị gái mình, Ninh Mạn Mạn bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông mặc vest xanh nhạt lịch lãm nhưng khí chất thì lại quá kém, Ninh Bội Phong bất giác thu lại cái thể cô cũng bày ra bộ mặt chán ghét.
Ninh Mạn Mạn lấy từ trong túi xách ra một chiếc thẻ visa bình thường, cô ta tự tin đưa đến trước mặt nhân viên, hùng hổ nói.
“ Tôi trả gấp đôi, bộ quần áo đó thuộc về tôi “
“ Dựa vào đâu nó là của chị, là tôi đến trước “
Ninh Bội Phong bực bội, rõ ràng là cô đến trước cũng là người muốn mua trước dựa vào đâu phải nhường cho cô ta, Ninh Mạn Mạn đây là đang muốn gây sự với cô, Ninh Bội Phong hướng mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh Ninh Mạn Mạn, gương mặt hắn càng khiến cô ghét bỏ hơn, hắn đang cười cô với vẻ khinh miệt không cần hỏi cô cũng biết cái thẻ trong tay Ninh Mạn Mạn là của tên đàn ông này.
Dù Ninh gia có giàu có thế nào cô cũng thừa biết Ninh Mạn Mạn chắc chắn sẽ không dùng tiền của mình để đấu với cô, Ninh Bội Phong giờ đây cũng đã là vợ của Phó Diệc Minh ai cũng biết chồng cô là người giàu có nhường nào sẽ không có bất cứ gia tộc nào có thể mang tiền ra để so với Phó Diệc Minh được, Ninh Bội Phong cũng muốn biết tên đàn ông này rốt cuộc lại là công tử bột nhà nào.
“ Dựa vào việc tôi trả gấp đôi nếu cô trả gấp đôi thì tôi trả gấp ba, cô gấp ba thì tôi gấp tư...Ninh Bội Phong hôm nay cô không thể giành được với tôi đâu “
Ninh Bội Phong cười khẩy, cô đúng là bị thái độ này của Ninh Mạn Mạn làm cho tức điên rồi, Ninh Bội Phong không nói lời nào tự mình đi đến cởi bỏ bộ quần áo trên ma nơ canh xuống đi thẳng đến quầy tính tiền, cô xem còn ai dám tranh với cô.
Ninh Mạn Mạn khẩn trương chạy đến giật lấy bộ quần áo cô ta điên tiết lên đẩy ngã Ninh Bội Phong khiến đầu cô va vào cạnh của quầy thanh toán liền chảy máu, Ninh Bội Phong ôm lấy đầu mình nhăn nhó quản lí gian hàng cũng nhanh chóng tìm đến, khi bà ta thấy Ninh Mạn Mạn thì liền hởn hở như nhìn thấy thần tài mà chào đón.
“ Cô Ninh, hôm nay không biết cô lại nhìn trúng mẫu nào rồi cứ nói với tôi, tôi sẽ gói lại cho cô ngay “
Ninh Bội Phong nhướng mày, cố gắng đứng lên mặc dù đầu cô bây giờ vo ve toàn là những đốm sáng, rõ ràng là cô đến trước cớ nào bọn họ lại như thế. Ninh Bội Phong đi ra đứng ngay bên cạnh quản lí bà ta nhìn thấy cô bị thương thì bày ra bộ mặt khinh miệt, Ninh Mạn Mạn dùng tiền của mấy tên đàn ông này để ngày ngày tiêu sài không ngờ cũng có thể trở thành khách vip trong mắt bọn người này.
“ Bộ đồ đó là tôi muốn chạm vào trước dựa vào đâu cô ta lại được chứ “
“ Cô à, cô Ninh đây là khách hàng thân cận ở chỗ chúng tôi không phải chỉ có bộ quần áo này mà tất cả những gì ở cửa hàng chỉ cần cô ấy muốn đều sẽ được ưu tiên trước dù cô có nhiều tiền đến đâu cũng không thể tranh được với cô ấy đâu “
Ninh Bội Phong cười khẩy, khách hàng thân cận còn có đặc quyền này sao cô lại chưa từng nghe chồng cô nói qua, Ninh Bội Phong trước khi đến đây với thân phận là Phó phu nhân cô cũng đã nhiều lần đến nơi này nhưng chưa từng thấy qua cảnh như hôm nay, cái gì mà có tiền cũng không mua được.
“ Vậy sao? Nói như vậy có phải là đến cả vợ của tôi cũng không tranh được với cô ta không? “
Giọng người đàn ông từ đằng sau một lúc một gần, mấy người bọn họ quay đầu nhìn thấy anh ai cũng bắt đầu run lên, Ninh Bội Phong nhìn đến người đàn ông hai mắt cô óng ánh nước, bĩu môi, Phó Diệc Minh thấy vết thương trên trán cô hai mắt anh thu hẹp lại trên gương mặt cũng trở nên dữ tợn, sát khí nồng nặc.
Quản lí nhận ra anh, bà ta bây giờ lại quay mặt với Ninh Mạn Mạn không tiếc mà đẩy cô sang một bên chạy đến vui mừng tiếp đón anh.
“ Phó gia, thật vinh dự khi anh đến đây. Chỗ chúng tôi tuy là luôn ưu tiên cho khách hàng thân cận nhưng nếu là Phó phu nhân đương nhiên là ngoại lệ rồi nếu Phó phu nhân đến đây tôi nhất định sẽ tiếp đón chu đáo “
Anh nhìn bà ấy cười khẩy, Phó Diệc Minh loại người nào cũng đã gặp qua cũng không có loại người nào là anh không xử lí được, loại nhiều mặt như bà ta cũng chỉ là một con kiến bị anh đạp dưới chân, dáng vẻ người đàn ông lãnh đạm một tay đút vào túi quần từ từ tiến đến chỗ Ninh Bội Phong, anh dịu dàng chạm lên nơi bị thương trên trán cô, nhìn người phụ nữ mè nheo khiến anh cũng đau lòng.
“ Là ai làm em bị thương? “
“ Ninh Mạn Mạn “
Ninh Bội Phong chỉ tay vào thẳng mặt Ninh Mạn Mạn cô không do dự mà trả lời anh, đôi mắt người đàn ông trừng lên quay đầu nhìn đến Ninh Mạn Mạn, chỉ một cái nhìn của anh đã khiến cô ta run rẩy sợ hãi nép ra sau lưng tên đàn ông bên cạnh, cô ta biết mình không nên đụng vào Phó Diệc Minh nhưng lại không nghĩ đến việc một khi đã đụng vào Ninh Bội Phong thì cũng chính là đụng vào anh.
Quản lí bây giờ mới nhận ra, bà ta vừa mới đắc tội với ai, cở thể cứng đờ như một pho tượng, không biết nên làm gì tiếp theo nhưng có một điều bà ta có thể chắc chắn Phó Diệc Minh sắp sửa bùng nổ cơn thịnh nộ rồi, đến cả Ninh Mạn Mạn cũng sợ người đàn ông này thì bà ta có kể là gì.
Phó Diệc Minh dùng ánh mắt ra hiệu cho A Bình, A Bình lập tức hiểu ý anh ta đi đến giữ chặt Ninh Mạn Mạn trong tay ngay sau đó là câu nói khiến cô ta kinh sợ.
“ Nhị tiểu thư Ninh gia trên đường bất ngờ găp tai nạn gãy hết hai chân “
Ninh Mạn Mạn trừng mắt nhảy cẩn lên gào vào mặt Phó Diệc Minh.
“ Tôi không có gặp tai nạn. Phó Diệc Minh anh có gì? “
“ Cô chuẩn bị đi “
Phó Diệc Minh nói xong chuyển dời nhìn sang quản lí, cơ thể bà ta bất giác rùng mình biết rõ bây giờ có nói gì cũng không còn cứu được mình nữa rồi, bà ta đã đắc tội với người không nên nhất đắc tội nhất, bà ta cúi gập người.
“ Phó gia tôi biết lỗi của mình rồi là tôi không nhìn ra phu nhân, Phó gia anh tha cho tôi lần này “
Cuối cùng lại nhận được cái quay lưng lạnh lẽo của Phó Diệc Minh, anh dìu lấy Ninh Bội Phong rời đi, sóng yên biển lặng chính là dấu hiệu cho một cơn bão lớn. Ngay sau đó liền có một đám người đến đưa bà ta đi trướ sự chứng kiến của vô số người trong trung tâm thương mại nhưng không một ai có gan xen vào.
***
Vote! Vote! Vote
Updated 22 Episodes
Comments
Ha Nguyen Trinh
tg bão đi tg ơi đọc k đã
2024-02-14
1
Thương Nguyễn 💕💞
vợ anh để anh nâng anh niu anh yêu mà mấy đứa dám đung tay đụng chân thì đừng trách tại sao
2024-02-14
1