Chap 7: Đừng Ép Tôi
“ Chồng,...”
Phó Diệc Minh đẩy mạnh Phó Tư Hinh ra xa vợ mình khẩn trưởng cởi trói cho cô, còn cẩn thận xem xét từng chỗ trên người cô, đôi mắt đó chỉ khi nhìn Ninh Bội Phong mới trở nên dịu dàng, nhìn cổ tay cô để lại vết hằn mà đau lòng.
“ Chồng, tay em đau “
Ninh Bội Phong cố tình nhăn mày làm nũng với anh, cô đưa cổ tay đang đỏ lên của mình ra ngay trước mặt Phó Diệc Minh để người đàn ông vì lo cho cô mà tức giận xử lí tên đàn ông kia, Ninh Bội Phong không biết trước được chuyện Phó Tư Hinh lại bắt cóc mình, tên đàn ông này không ngờ lại bắt tay với Phó Diệc Trù, Ninh Bội Phong chợt nở nụ cười tà nếu bọn họ đã muốn chơi cô sẽ chơi đến cùng, Ninh Bội Phong sẽ không sợ hãi trước bất cứ ai.
Phó Diệc Minh thì lại không nghĩ đến gì khác ngoài người phụ nữ này, chỉ cần cô cau mày cũng khiến anh đứng ngồi không yên, lần này Phó Diệc Minh dù có đánh đổi bằng mạng sống cũng sẽ không bỏ qua cho Phó Tư Hinh.
Phó Tư Hinh cười khẩy, ông ta ngang nhiên đi đến ngạo mạn ngồi xuống chân này vắt lên chân kia, Phó Tư Hinh đường đường cũng là anh cả của Phó gia không lí nào lại đi sợ Phó Diệc Minh nhưng ông ta lại không ngờ chính lần này đã khiến ông ta mãi mãi không có cơ hội ngóc đầu.
Phó Diệc Minh dùng ánh mắt sắc bén nhìn Phó Tư Hinh, gằng giọng cố tình nói to rõ cho ông ta nghe.
“ A Bình, liên hệ với trụ sợ của chúng ta ở Bali mua lại tất cả cổ phần của truyền thông Hinh Diên, từ này về sau tôi không muốn nghe thấy cái tên đó xuất hiện nữa “
“ Vâng, Phó gia “
Phó Tư Hinh cũng kinh hãi đứng phốc dậy, truyền thông Tư Diên là tất cả những gì ông ta còn lại, Phó Tư Hinh vì không muốn Phó Diệc Minh biết đến kế hoạch trở thành người đứng đầu của Phó gia của mình nên đã âm thầm làm ăn ở Bali, ông ta cứ nghĩ chỉ cần đeo mặt nạ mở một tập đoàn ở Bali để lặng lẽ nuôi dưỡng tham vọng của mình, cứ nghĩ sẽ không một ai biết nhưng điều Phó Tư Hinh không ngờ đến chính là Bali cũng là địa bàn của Phó Diệc Minh, tập đoàn truyền thông Tư Diên đó anh đã biết đến từ lâu cũng biết rõ người đứng đầu chính là Phó Tư Hinh, Phó Diệc Minh chính là ví dụ cho câu đi guốc trong bụng, những gì Phó Tư Hinh tính toán đều bị Phó Diệc Minh nhìn thấu.
“ Mày, mày dám đụng vào Tư Diên, tao sẽ khiến hai bọn mày không còn mạng bước ra khỏi đây “
“ Trách anh ngu dốt, dám động vào người phụ nữ của tôi, Phó Tư Hinh tôi vốn còn bận lại chút tình nghĩa anh em của chúng ta nhưng lần này chính anh tự tìm đường chết “
Phó Diệc Minh sau khi nghe thấy A Bình báo cáo lại mọi chuyện liền nở nụ cười mãn nguyện, chỉ một cuộc gọi đã có thể phá hủy toàn bộ mạng sống của Phó Tư Hinh, bây giờ không còn Tư Diên, ông ta cũng trở thành một cái xác không hồn, Phó Tư Hinh thẹn quá hóa giận ông ta điều động tất cả vệ sĩ trong nhà lại, đếm lướt qua cũng được tầm ba mươi tên bọn họ bao vây người của Phó Diệc Minh.
Người đàn ông cũng nhanh chóng nắm lấy tay Ninh Bội Phong đưa cô đứng nép ra sau lưng mình, Phó Diệc Minh biết thừa khả năng của bọn người này, chỉ cần một mình A Bình cũng có thể trong năm phút dẹp được hết bọn họ, Phó Diệc Minh là đang suy nghĩ mình có nên tự ra tay hay không, dù có thế nào anh cũng không muốn người phụ nữ của anh bị thương nữa, chỉ mới hằn vết trên cổ tay đã khiến anh điên cuồng lên rồi.
“ Chồng,...”
“ Đừng sợ, ở đây để A Bình lo, anh đưa em về nhà “
Phó Diệc Minh nắm chặt tay Ninh Bội Phong ngang nhiên bước lên, bọn họ nhìn thấy anh tiến cũng chủ động lùi, không một ai dám động thủ với Phó Diệc Minh khiến Phó Tư Hinh tức đến mức chỉ muốn độn thổ, ông ta siết tay mình thành nắm đấm, gào lên như kẻ điên.
“ Bọn chó vô dụng , bọn mày dám để nó rời khỏi đây tao sẽ giết sạch mấy tên chó bọn mày “
“ Phó Tư Hinh, đừng ép tôi “
Phó Diệc Minh dùng ánh mắt lãnh đạm nhưng giọng nói anh lại nặng nề đẩy rẫy nguy hiểm, chỉ mỗi dùng đôi mắt này thôi cũng đủ hạ được kẻ thù của mình, Phó Diệc Minh cùng Ninh Bội Phong vừa bước đến cửa đã có hai tên đàn ông nhào đến nắm lấy cánh tay còn lại của Ninh Bội Phong kéo ngược lại, nghe tiếng thét của người phụ nữ, Phó Diệc Minh lập tức rút súng trong người ra chỉ một giây đã giết chết hai tên đàn ông đó khiến tất cả những người còn lại đều sửng sốt, người sốc nhất phải nói là Phó Tư Hinh, ông ta nhíu mày nhìn khẩu súng còn vươn khói thuốc súng trên tay Phó Diệc Minh.
“ Mày dám tùy tiện dùng súng, mày không sợ tao sẽ đi báo cảnh sát sao? “
Phó Diệc Minh cười khẩy, nhìn gương mặt ngây thơ đó của ông ta khiến anh cảm thấy thật đáng cười.
“ Ở đây chỉ có tôi mới được phép tùy tiện dùng súng, Phó Tư Hinh, từ nhỏ anh vốn đã ngu dốt hơn chúng tôi cứ nghĩ sau khi lớn lên sẽ học hỏi được nhiều điều mà thông minh ra nhưng xem như anh là như vậy, là anh cả trong nhà nhưng lại quá vô dụng “
Sau câu nói đó của anh cảnh sát cũng đến nhưng không phải để bắt anh mà là bắt Phó Tư Hinh vì tội giam giữ người trái phép, cảnh sát khi nhìn thấy trên tay Phó Diệc Minh cầm khẩu súng bọn họ như thể đã quá quen với chuyện này, ở cái đất này ngoài bọn họ ra cũng chỉ có một mình Phó Diệc Minh mới có quyền sử dụng súng, Ninh Bội Phong bất giác ngờ vực, chồng của cô còn có thân phận gì mà cô không biết sao, sao anh lại có được đặc quyền độc nhất này.
“ Chồng, chúng ta về nhà thôi, em không đi nổi nữa “
Phó Diệc Minh liền bế thốc cô lên ra hiệu cho A Bình đi chuẩn bị xe trước, còn mình thì nói với cảnh sát thêm vài câu .
“ Phó gia, anh yên tâm chúng tôi nhất định sẽ điều tra tất cả những chuyện liên quan đến Phó Tư Hinh ở Bali, lần này ông ta không thể che mắt pháp luật nữa “
“ Được, cảm ơn các anh, tôi đi trước “
...
“ Chồng, chân em mỏi quá “
Ninh Bội Phong vừa được anh đặt ngồi lên giường cũng cúi đầu ôm chân mình nhắn nhó, chân cô thật sự rất mỏi nếu lúc nãy còn đứng nữa sợ là sẽ đứng đến mất cảm giác, Ninh Bội Phong bĩu môi mè nheo với người đàn ông.
Anh đau lòng cởi bỏ áo vest và cà vạt trên người mình, ân cần bóp chân cho cô, chỉ đối với Ninh Bội Phong cô, anh mới dịu dàng như thế, lúc nãy trên đường về nhà Phó Diệc Minh đã có gọi bác sĩ một lát nữa sẽ đến kiểm tra vết thương cho cô, mặc cho Ninh Bội Phong ngăn cản cũng không thể thay đổi quyết định của anh, cũng chỉ là cổ tay để lại vết hằn anh lại lo lắng đến mức như thế.
“ Lần sau đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng, từ ngày mai sẽ cho em vài vệ sĩ thân cận, sau này để bọn họ theo sau bảo vệ em “
“ Chồng, không cần đâu mà, cho bọn họ theo em không thoải mái chút nào, có cảm giác như bị theo dõi vậy “
Ninh Bội Phong ôm lấy cánh tay anh tựa đầu lên đó, nũng nịu, cô biết bản thân một khi bước chân ra đường chắc chắn sẽ gặp không ít nguy hiểm cũng biết những lúc như thế anh chắc chắn sẽ cứu được mình, Ninh Bội Phong đặt mạng sống của mình vào tay Phó Diệc Minh, cô tin tưởng anh vậy nên không cần phải có vệ sĩ thân cận hay gì hết, để bọn họ theo có những việc cô cũng không thể thoải mái giải quyết, có những chuyện không cần Phó Diệc Minh biết đến nếu để bọn họ theo thì từng cử chỉ hành động của cô đều sẽ bị báo cáo lại hết với anh.
“ Sao? có chuyện gì muốn giấu anh? “
“ Đương nhiên là không có, chồng anh không tin em sao?, em đã là vợ anh rồi, em đã nói rồi đời này sẽ không lừa dối anh nữa mà, tin em, em thật sự không cần vệ sĩ theo bên người 24/24 đâu mà, em thật sự không thoải mái “
Phó Diệc Minh nâng mắt nhìn cô, tay anh vẫn còn tập trung bóp chân cho Ninh Bội Phong, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người phụ nữ, anh liền có thể nhìn ra cô là đang nói thật hay nói dối, Phó Diệc Minh đứng dậy đi lại rót cho cô một ly nước còn ân cần giúp cô uống.
“ Tốt nhất em đừng lừa anh, Ninh Bội Phong dù em có muốn làm gì cũng phải nhớ rõ cho anh, em là vợ anh, không được phép vì lí dó gì mà rời khỏi anh “
“ Chồng, em yêu anh, em hứa, đời này sống chết cùng anh, mãi mãi không rời khỏi anh “
Ninh Bội Phong ưỡn người cố gắng hết mức cũng chỉ có thể hôn đến cằm ngươi đàn ông, cô còn muốn hôn lên môi anh nên đã kéo mạnh tay người đàn ông xuống, sau khi đã đạt được mục đích liền nhìn anh cười khúc khích, cơ thể Phó Diệc Minh bây giờ lại đang ở trên người cô, nhìn ánh mắt của người đàn ông, cô bất giác nhận ra mình đã chọc phải lửa rồi. Ninh Bội Phong tắt hẳn nụ cười e ấp thụt người lại tránh né đôi mắt quỷ dị đó.
“ Chồng, tay em đang đau “
Như một lời nhắc nhở anh, Ninh Bội Phong biết là bác sĩ cũng sắp đến nên cô cũng không muốn bản thân mất kiềm chế mặc dù bây giờ cô cũng đang muốn cùng anh làm gì đó.
“ Tối nay sẽ phạt em sau “
Phó Diệc Minh rời khỏi người cô, chỉnh sửa lại quần áo trên người mình đúng lúc bác sĩ cũng đến khi mở cửa nhìn thấy anh đang chỉnh quần áo khiến ông ta hiểu lầm nghĩ đến chuyện gì đó rồi khẽ bật cười, Ninh Bội Phong cũng không biết vì sao lại ngại ngùng, mặt cô nóng lên dường như đang đỏ bừng.
“ Mau xem vết thương cho cô ấy đi “
...----------------...
vote! Vote! Vote
Updated 22 Episodes
Comments
Chỉ Chỉ ~ngôn tềnh ~
hay quá trừi luôn
2024-02-09
1
Thương Nguyễn 💕💞
Đụng tới vợ anh thì chỉ có con đường lên thiên đường mà sống thôi
2024-02-09
0
Thương Nguyễn 💕💞
Chùi ui một tiếng chồng ơi hai tiếng chồng ơi thía này làm sao anh không yêu cho được
2024-02-09
0