Chap 13: Dọa Anh Một Phen

Chap 13: Dọa Anh Một Phen

Một tháng sau

Hôm nay không biết là ngày gì đặc biệt mà từ sáng sớm đã không nhìn thấy Ninh Bội Phong đâu, chỉ nghỉ đơn giản là cô lại ham chơi ở đâu đó nên Phó Diệc Minh cũng không quá lo lắng, từ sáng đến giờ anh đã gọi cho cô năm cuộc mọi lần cô đều bắt máy anh lúc thì nói cùng bạn bè đi mua sắm lúc thì nói cùng bạn bè đi uống nước lúc lại nói đang ở ngoại ô chụp hình cùng bạn lâu lắm mới gặp, chỉ cần nghe thấy cô bắt máy mình anh cũng không mảy may gì chỉ dặn dò nhớ về nhà trước khi trời tối rồi thôi.

Phó Diệc Minh đến công ty, hôm nay anh có tận ba cuộc họp quan trọng mỗi cuộc họp đều diễn ra gần ba tiếng đến lúc nhận ra trời bên ngoài cũng đã hoàng hôn, Phó Diệc Minh tuy mệt mỏi nhưng vẫn nghĩ đến mà gọi về nhà ở nhà lại nói Ninh Bội Phong đến giờ vẫn chưa thấy trở về, lúc này mới khiến anh có chút bất an một lần nữa gọi cho cô, bên kia không thấy ai bắt máy, gọi lần hai vẫn không có ai bắt máy, lần ba lại lần bốn,....đến lần thứ mười hai vẫn chỉ nhận lại một câu ‘ số điện thoại tạm thời không liên lạc được ‘.

Phó Diệc Minh bắt đầu cảm thấy sợ, anh gọi A Bình đến còn điều động tất cả người của mình từ việc đi tìm đến việc tra máy ghi hình của toàn bộ thành phố rồi điều tra định vị từ điện thoại của cô, ai cũng trở nên khẩn trương vì Phó Diệc Minh bây giờ đã trở nên mât kiềm chế nếu còn không nhanh chóng tìm thấy Ninh Bội Phong anh chắc chắn sẽ phát điên lên.

“ Phó gia, đã tìm thấy vị trí của phu nhân nhưng nơi này lại cách trung tâm thành phố tận 30 ki lô mét “

Phó Diệc Minh nhíu mày, chẳng phải cô nói là đi cùng bạn bè quanh quẩn trong thành phố thôi sao sao bây giờ lại ở ngoại ô, Phó Diệc Minh bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực anh không cần biết là cô đi cùng ai đi những đâu anh chỉ biết phải tìm cô trở về cho bằng được.

“ Mau điều tất cả người chúng ta đến đó “

“ Vâng, Phó gia “

Nói là 30 ki lô mét nhưng đoàn xe của Phó Diệc Minh lại chạy nhanh hơn bình thường chưa gì đã đến ngoại ô thành phố, đoàn xe của anh lúc chạy trên đường có cảm giác như là xe của đại biểu thành phố đi đến đâu dòng người tránh đến đó, Phó Diệc Minh bỏ mặc đèn giao thông chỉ muốn thật nhanh đi đến chỗ vợ mình.

 Đến nơi thì trời cũng đã tối, ở đây ngoài cây cỏ thiên nhiên với gió ra thì chẳng còn thấy gì khác nữa, đoàn người Phó Diệc Minh có hơn bảy mươi người chưa kể là còn hơn bảy mươi người đang đứng trực sẵn ở đường lớn ngoài kia chỉ cần có chuyện liền hành động ngay, Phó Diệc Minh thấy từ xa chỗ bãi đất rộng đó có vài bóng người ở đó còn được trang hoàn lộng lẫy như thể đang có người cầu hôn, có một trái tim màu đỏ thật to làm bằng hoa hồng đỏ gắn đèn led màu vàng xung quanh là những cánh hoa được rải đều thành một tấm thảm đỏ, Phó Diệc Minh lúc đầu không mấy quan tâm vì mục đích anh đến không phải để xem người khác cầu hôn nhưng khi anh nhìn thấy chiếc khinh khí cầu ở xa xa đó có người đang đứng trong giỏ hành khách, dù cách rất xa nhưng anh có thể nhìn ra được bóng dáng đó thật sự giống hệt Ninh Bội Phong, Phó Diệc Minh lập tức lấy điện thoại ra anh dùng camera hướng về phía đó rồi phóng to lên tuy cũng không thể nhìn rõ được hết nhưng cũng chắc chắn được người đang đứng trong đó chính là vợ mình.

Phó Diệc Minh nghiến răng đây chính là đi cùng bạn thân lâu năm mà cô nói, tại sao Ninh Bội Phong lại đang ở chỗ này, lại còn ở trong một bối cảnh như đang cầu hôn hay là cô và Phó Diệc Trù lại bày trò sau lưng anh, nghĩ đến đây thôi ánh mắt Phó Diệc Minh đã trở nên hung ác.

“ Cho người bao vây nơi đó cho tôi “

“ Vâng, Phó gia “

A Bình điều động hơn một trăm người của mình bao vây nơi đó, mấy người ở đó thấy đột nhiên thấy mình bị bao vây cũng trở nên sợ hãi, Ninh Bội Phong lướt qua đã thấy bóng dáng của A Bình, cô biết là Phó Diệc Minh cũng đã tìm được đến đây khẩn trường rời khỏi giỏ hành khách của khing khí cầu, chạy về chỗ A Bình gió về đêm một lúc một mạnh khiến tóc cô bay phấp phới trước mặt, một tay Ninh Bội Phong giữ tóc một tay cầm chặt thứ gì đó trên tay.

“ Chồng tôi anh ấy đến rồi đúng không? “

“ Mau nói anh biết, em đang làm gì ở đây? “

Ninh Bội Phong nhìn thấy anh cô cười tươi, nét mặt hạnh phúc đó khiến anh có chút khó hiểu chẳng phải cô là nên sợ sao, sao lại có vẻ vui mừng như thế giống như là đang đợi anh đến. Ninh Bội Phong không trả lời anh cô lại quay đầu ra hiệu cho người đàn ông đứng chỗ khinh khí cầu đó chỉ thấy sau đó một màn pháo hoa được bắn lên trên bầu trời liền hiện ra dòng chữ ‘ Happy Valentine ‘ cũng lúc đó cô cũng mở cái hộp trong tay ra trước mặt người đàn ông cùng lúc nói.

“ Chồng à, chúc mừng lễ tình nhân, đây là một món quà vô cùng quan trọng em tặng anh, mau xem đi “

Phó Diệc Minh ngỡ ngàng, anh chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, anh còn nghĩ sẽ bắt gặp cô và người đàn ông khác ở đây, anh còn đang vô cùng tức giận chỉ muốn nhanh chóng bộc phát cơn thịnh nộ sao cuối cùng lại thành như vậy, mọi thứ ở đây đều là được làm vì anh. Phó Diệc Minh không ngờ bản thân lại dễ bị lừa như thế, anh đúng là bị cô dọa cho một phen chỉ trách bản thân đã không tin tưởng người phụ nữ của mình xém một chút lại làm cô tổn thương rồi, anh cũng quên mất hôm nay chính là lễ tình nhân đúng ra anh phải là người cho cô bất ngờ, Phó Diệc Minh cảm thấy bản thân thật hổ thẹn anh còn không dám mở miệng nói một lời.

“ Chồng à, anh sao thế? mau xem quà đi “

Phó Diệc Minh khẽ giật mình anh nhận lấy thứ trong cái hộp từ trong tay cô, đến khi cầm ra mới biết đó là một cái que thử thai, Phó Diệc Minh nhìn vào đó hai mắt anh sáng lên kinh ngạc, hai vạch đỏ có nghĩa là cô đang mang thai rồi, Phó Diệc Minh bất ngờ đến mức nói lắp.

“ Đây...đây, có phải thật không...là thật đúng không,...em, em mang...mang thai...mang thai rồi “

Ninh Bội Phong bật cười cô gật đầu lia lịa, sau đó chỉ tay về phía sau một màn pháo hoa nữa được bắn lên sau đóng là dòng chữ ‘ Phó Diệc Minh, em mang thai rồi ‘

Người đàn ông hạnh phúc đến ngỡ ngàng, tay chân anh run hết lên siết chặt que thử thai trong tay hai mắt anh óng ánh nước nhào đến ôm chặt lấy cô, bên tai nói không ngừng.

“ Cảm ơn em, cảm ơn em....vợ cảm ơn em rất nhiều, anh yêu em, anh yêu em và con nhiều lắm, cảm ơn em...vợ anh yêu em “

Ninh Bội Phong biết anh chắc chắn sẽ vui mừng lắm nhưng lại không ngờ đến anh lại vui đến mức này, vui đến mức cô cảm nhận được anh đang vô cùng run rẩy đến mức sắp không kiểm soát được bản thân nữa rồi. Ninh Bội Phong kéo lấy tay anh đi đến thảm đỏ được trải hoa hồng đi sâu vào bên trong ánh đèn chiếu vào hai người, đứng trước trái tim lớn đó cô quay người anh về phía mình bộc bạch.

“ Phó Diệc Minh, cảm ơn anh đã yêu em và vẫn luôn yêu em, lúc trước em đã khiến anh buồn nhiều như vậy khiến anh tổn thương nhiều như vậy nên em đã quyết định quãng đời về sau nhất định sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp cho anh, từ trước đến nay anh cũng đã làm cho em rất nhiều thứ rồi hôm nay em muốn làm điều này cho anh. Chồng à, em yêu anh “

Cô nói xong lại tự mình khóc lệ chầm chậm chảy xuống gò má khiến người đàn ông bất giác cũng khóc theo, sau đó anh dịu dàng lau nước mắt cho cô, cô lau nước mắt cho anh, Ninh Bội Phong lại kéo anh đến một cái bàn được trang bày bằng hoa hồng cả ghế ngồi cũng được trải bằng bạc trắng có rắc nhiều cánh hoa lên, hai người ngồi ở đỏ mấy màn pháo hoa liên tiếp được bắn lên, khung cảnh trở nên lãng mạn khiến mấy tên đàn ông đứng xung quanh cũng phải thâm ganh tị bọn họ liền trở về dáng vẻ dịu dàng rõ ràng là còn tưởng sẽ phải trải qua một trận đấu đá gì đó cuối cùng lại chứng kiến người có tình ở bên nhau, mấy tên cẩu độc thân như bọn họ không biết đến khi nào mới hiểu được cảm giác này.

Ninh Bội Phong bất ngờ hôn lên má người đàn ông, cô chủ động đan tay mình vào tay anh.

“ Em biến mất cả ngày chắc là làm anh lo lắng rồi đúng không? “

“ Lần sau không được như thế nữa. Anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì “

Phó Diệc Minh hôn lên môi cô, nụ hôn lưu luyến đê mê, hai người chìm đắm vào nhau ngồi dưới con mưa pháo hoa đầy màu sắc, lễ tình nhân của họ chính là trải qua như thế thứ quý giá nhất chính là việc cô báo mình có thai chính điều này đã khiến Phó Diệc Minh cảm thấy vô cùng mang ơn người phụ nữ này, từ bây giờ anh không muốn bản thân có bất cứ nghi ngờ nào đến cô nữa, tuyệt đối tin tưởng người phụ nữ của mình.

***

Vote! Vote! Vote

Hot

Comments

Nguyen Anh

Nguyen Anh

Nc,-

2024-04-07

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Vợ ơi em ma không xuất hiện thì hũ dấm vỡ thật sự đó, sau này anh phải tin tưởng vợ mình chứ

2024-02-23

2

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Một ngày lễ tình nhân vui vẻ hạnh phúc và còn nhân một món quà to lớn nửa

2024-02-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play