Chap 9: Ôm Lấy Em, Được Không?
“ hừ,...giỏi thật, nói cứ như tôi mới là người có lỗi, nói cứ như tôi mới là người lừa dối em, nói cứ như tôi mới là người trốn em ra ngoài với Phó Diệc Trù vậy?, Ninh Bội Phong em mới là người sai “
“ Ít ra anh cũng phải nghe em giải thích chứ, chưa gì đã giam em vào cái lồng này, bỏ mặc em chịu lạnh chịu đói, anh rốt cuộc có phải chồng em không?, có yêu em không? “
Người đàn ông lớn tiếng với cô, cô cũng không nhịn được mà hét lên với anh, hành động này khiến Phó Diệc Minh cảm thấy thật nực cười, anh vốn dĩ đã tin vào chuyện cô hồi tâm chuyển ý mà yêu anh rồi, anh đã tin từ lúc chứng kiến cô chủ động với mình cuối cùng thì sao người phụ nữ này vẫn chứng nào tật nấy, vẫn ở sau lưng anh lén gặp tên đàn ông khác, tên đàn ông này lại là người mà anh hận nhất trên đời, là người phụ nữ này đã phụ sự kỳ vọng của anh, là cô đã khiến anh phải làm đến mức này nếu không anh cũng không nỡ giam cô vào cái lồng lớn này để cô một mình như thế.
Phó Diệc Minh trừng mắt anh mở cửa lồng nặng nề bước vào, anh chỉ đứng sừng sững mặc cho người phụ nữ đang ngồi sạp dưới chân mình, nhìn gương mặt lem nhem nước mắt của cô tim anh thắt lại, đau nhói vô cùng nhưng lại không dám mềm lòng.
Ninh Bội Phong ngẩng cao đầu nhìn anh, cơ thể cô vì lạnh mà không ngừng run rẩy, giọng nói hòa với tiếng thút thít.
“ Chồng ơi, ôm lấy em, được không? “
Phó Diệc Minh liền nhào đến ôm chặt lấy cô, anh nâng cô lên để hai chân cô bám ở hông mình, thô bạo hôn vào đôi môi của người phụ nữ, sự điên cuồng cùng với sự nhẫn nhịn của anh đã dùng nụ hôn này trút ra hết, Ninh Bội Phong bám chặt người đàn ông mặc cho anh nghiền nát đôi môi mình, chỉ cần anh còn chủ động là cô đã trút được phần nào gánh nặng rồi, Ninh Bội Phong ngẩng cao đầu thở dốc còn anh thì đang gặm nhắm xương quai xanh của người phụ nữ, dần dần hai cơ thể khụy xuống, anh dịu dàng đặt người phụ nữ nằm lên chiếc gối duy nhất còn mình thì đè trên cơ thể cô, đôi mắt đỏ ửng lên như hờn như giận.
“ Tại sao em hết lần này đến lần khác khiến cho anh phải phiền lòng, em có biết những lúc em ở bên ngoài cùng với Phó Diệc Trù anh sợ hãi thế nào không?, anh sợ em sẽ một lần nữa bỏ mặc anh mà đi, sợ em một lần nữa bị Phó Diệc Trù cướp mất. Tại sao lại không nghe lời anh, Ninh Bội Phong em rốt cuộc muốn anh phải làm thế nào đây, sao lại trêu đùa anh? “
Ninh Bội Phong lắc đầu, hai tay ôm chặt cổ người đàn ông, cô cố gắng kiềm nén lệ của mình để lại đôi mắt óng ánh nước, trong đáy mắt vẫn còn có chút đỏ, giọng cô khe khẽ bên tai anh.
“ Em không có, là Phó Diệc Trù lừa em, hắn muốn anh hiểu lầm em. Chồng ơi tin em, em không lừa anh cũng không trêu đùa anh, em chỉ yêu anh, mãi mãi không rời xa anh cũng sẽ không để bất cứ ai có cơ hội khiến em phải xa anh, chồng ơi tin em, làm ơn đừng giam em ở đây, đừng để em một mình “
“ Thật là hết cách với em “
Phó Diệc Minh hạ mình hôn lấy cô lần nữa, lần này anh quyết không kiềm chế bản thân nữa, tự mình cởi bỏ chiếc cà vạt chật chội cũng lần mò từng cái cút áo sau lưng chiếc váy của người phụ nữ, thân trên của Ninh Bội Phong đã hiện ra thật đẹp trước mắt anh, cơ thể cô bị anh lột sạch càng cảm thấy lạnh hơn mà run rẩy, thấy người phụ nữ run lên cầm cập anh đau lòng bế thốc cô lên nép cơ thể nhỏ vào lòng mình thật chặt trở về phòng ngủ, Ninh Bội Phong thở dốc trong vòng tay anh, được nằm trên chiếc đệm dày còn được hơi ấm của anh sưởi lấy cô mới hoàn toàn không bị cái lạnh làm cho phân tâm.
“ Chồng ơi, chúng ta ăn tối trước được không?, em đang đói lắm “
Phó Diệc Minh cắn lên cổ cô để lại một vết đỏ ửng rồi đáp.
“ Một lần thôi, sau đó sẽ cho em ăn thật no “
...
Dứt câu người đàn ông thoát y cho chính mình bắt đầu việc lớn, lời đàn ông nói đúng là không uy tín chút nào, anh rõ ràng nói chỉ làm một lần vậy mà hơn nửa tiếng sau mới chịu buông tha cho cô, bây giờ Ninh Bội Phong đã đói đến lả, cơ thể cô mềm nhũn trong lòng anh hoàn toàn không còn chút sức lực, miệng thì không ngừng than đói nhưng chân lại không thể nhấc nổi, Phó Diệc Minh sau khi dùng khăn ấm lau qua hệ bộ cho người phụ nữ còn ân cần chọn cho cô một chiếc váy ngủ babydoll màu xám xong xuôi anh bế cô xuống nhà, trong lúc giúp cô vệ sinh cơ thể cũng đã gọi xuống bảo hầu nhân nấu sẵn vài món, đến lúc xuống thì bàn ăn cũng đã được đầy áp những món ngon.
Ninh Bội Phong ngửi mùi liền bừng tỉnh, hai mắt cô sáng trưng lên khẩn trương gắp lấy gắp để thức ăn vào miệng, ăn rồi lại uống hai tay cứ loạn hết lên, cô cũng là vì đói đến mức không còn ra thể thống gì khiến Phó Diệc Minh bật cười trước con heo ham ăn này, anh biết cô ăn nhiều nhưng lúc đói sẽ trở nên không còn hình tượng như bây giờ, hơn nữa vừa bị anh rút kiệt sức lực chắc chắn sẽ phải ăn đến hai mâm ăn như vậy mới đủ.
“ Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu “
“ Là tại anh, là anh bỏ đói em “
“ Được rồi, được rồi, anh không như thế nữa, ăn chậm thôi coi chừng nghẹn “
Chuông điện thoại của Ninh Bội Phong reo lên, Phó Diệc Minh theo phản xạ liền liếc mắt nhìn đến trên điện thoại hiện cái tên ‘ Phó Diệc Trù ‘ khiến anh bất giác nghiến răng, thu tay, người đàn ông nhướng mày nhìn Ninh Bội Phong nhưng người phụ nữ lại đẩy điện thoại sang cho anh.
“ Em đang bận ăn rồi, anh giúp em nghe máy đi, mà anh không muốn nghe cũng được “
“ Tại sao lại không nghe? “
Phó Diệc Minh vừa nói vừa nhấn nút nghe, bên kia đầu dây lập tức truyền đến giọng của tên đàn ông mà anh ghét nhất.
[ Tiểu Ninh, em thế nào rồi, chú út có làm gì khiến em tổn thương không?, đều tại anh là anh không chu toàn, không nghĩ đến chú út sẽ phát hiện ra chúng ta. Tiểu Ninh, anh xin lỗi nếu chú út có làm gì em hãy nói với anh, anh sẽ đến đưa em đi ]
Ninh Bội Phong đang nhai dở miếng cá trong miệng liền chột dạ ngước mắt nhìn Phó Diệc Minh đang ngồi đối diện mình, cô muốn xem anh sẽ trả lời thế nào hay là đang đợi cô trả lời, Ninh Bội Phong nuốt một cái ực rồi nhìn người đàn ông cười ngốc, Ninh Bội Phong vừa đưa tay muốn kéo điện thoại về phía mình thì bị Phó Diệc Minh ngăn lại, anh trừng mắt nhìn cô, giọng khàn trầm.
“ Vợ tôi không đến lượt cậu lo, Phó Diệc Trù nếu còn để tôi bắt gặp cậu và vợ của tôi gặp riêng nhau nữa thì đừng trách sao tôi vô tình, dù cậu có là cháu tôi, tôi cũng không tha cho cậu, nhớ rõ cho tôi, Ninh Bội Phong đã là vợ của tôi rồi, là thím dâu của cậu khôn hồn mà cư xử cho đúng mực “
Tút...tút...tút
Đầu dây bên kia e là bị anh làm cho sợ liền ngắt máy không thừa một giây, Phó Diệc Minh cầm chiếc điện thoại lên chỉ cần vài cái nhấn đã có thể xóa cái tên đó ra khỏi danh bạ điện thoại Ninh Bội Phong, anh giận dữ vứt điện thoại ra trước mặt cô, răn đe.
“ Nếu em còn dám lưu số của hắn vào điện thoại thì đừng trách anh “
“ Nếu anh không thích em đương nhiên sẽ nghe lời, em cũng đâu có lí dó gì để lưu số anh ta làm gì, cả ngày chỉ biết gọi em diễn kịch, phiền phức biết bao “
Phó Diệc Minh nhếch khóe miệng, lãnh đạm nhìn cô, hai tay anh vòng ngang ngực lưng tựa ra sau tập trung ngắm dáng vẻ ăn ngon của người phụ nữ, kiên nhẫn đợi cô ăn uống no nê rồi bế cô về phòng.
“ Chồng ơi, em mới ăn no em muốn đi dạo trong nhà một lát “
“ Không cho em đi, ở yên trong phòng cho anh “
Ninh Bội Phong nhăn nhó khoanh tay giận dỗi anh, cô chỉ đành đi qua đi lại trong phòng lâu lâu lại liếc nhìn đến người đàn ông đang tập trung làm việc ở cái bàn bên kia những lúc anh liếc nhìn lại cô lại né đi khiến người đàn ông không ngừng cười mỉm vì sự đáng yêu đó.
“ Em ngồi yên một chỗ cho anh, đi qua đi lại mãi anh đau đầu quá “
“ Mặc kệ anh, ai bảo anh không cho em lên sân thượng dạo “
“ Bên ngoài gió lạnh em lại muốn lên sân thượng dạo, muốn trúng gió hay sao? “
Ninh Bội Phong dậm chân giận dỗi anh, cô đi đến lấy cái kính của người đàn ông xuống rồi ngồi lên đùi anh, giấy tờ trên tay anh cũng bị cô vứt hết xuống sàn, cô giận thì giận nhưng lại hôn anh tình cảm đến lạ, người phụ nữ bĩu môi làm nũng.
“ Em chỉ muốn dạo cho nhanh xuống cơm thôi, em ăn no quá bây giờ không ngủ được, em cũng là đi trong nhà thôi chớ có ra khỏi nhà đâu “
“Đừng cãi lời anh nữa, bên ngoài gió lạnh, em mà bệnh xuống thì anh bỏ mặc em đó “
“ Anh đáng ghét “
***
Vote! Vote! Vote
Updated 22 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Trước mặt chồng thị chị không cần giữ hình tượng đâu
2024-02-10
3