Phước chở cô về nhà, vừa về tới thì mẹ cô từ bếp đi ra. Tay bà cầm đôi đũa như đang làm bữa trưa, mặt niềm nở đón chào Phước:
“Hai đứa về rồi à? Nãy mẹ gọi cho bác Thuấn xin cho Phước ở đây ăn cơm rồi. Phước ở đây ăn cơm rồi trưa đi học luôn nhé?”
Mẹ Mẫn Nhi và bác Thuấn - bố của Phước là bạn thân từ nhỏ, hai người biết nhau cũng là nhờ phụ huynh. Mẫn Nhi trèo xuống xe, đi thẳng vào trong phòng:
“Con không muốn ăn đâu.”
Mẹ cô nghe vậy thì đánh mắt sang Phước, như hiểu ý, Phước đi vào phòng cùng Mẫn Nhi:
“Không ăn nhiều thì cũng phải ăn ít chứ? Ra ăn đi không tao cho mày đi bộ đi học bây giờ.”
Nghe vậy, Mẫn Nhi đành bất lực đi ra ăn. Bữa ăn sẽ rất ngon nếu mẹ cô không vạch áo cho người xem lưng:
“Gớm, con này một ngày ba bữa thì có ngày nó nhịn cả ba, có ngày nó ăn một bữa nhịn hai bữa. Cô nói thì nó không nghe. Đã đang bị dạ dày rồi mà cứ đòi nhịn, đồ cay thì cứ ấn hết vào mồm.”
Mẫn Nhi tính ngăn mẹ nói nhưng nhìn Phước, cậu đang liếc cô với ánh mắt đầy sự yêu thương như tình phụ tử vậy. Cô chỉ biết cúi mặt xuống ăn vội ăn vàng rồi chuồn luôn vào trong phòng. Đợi mẹ và Phước ăn xong, Phước phụ cô đi rửa bát rồi cả hai vào phòng cô nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, Mẫn Nhi bày nguyên một đống đồ ăn nãy mua ra ăn.
“Này, mày ăn đi. Ăn xong nghỉ ngơi xíu rồi đi học.”
Phước nhìn đống đồ ăn kia mà không biết nói gì. Ban nãy mẹ của Mẫn Nhi nấu ăn ngon quá nên cậu ăn hơi nhiều, bây giờ đang no nên khó mà ăn được mấy cái này.
“Sao vậy? Mày không thích hả?”
“Không, không phải. Giờ tao đang no, lát tao ăn sau. Mày ăn trước đi.”
Mẫn Nhi ngậm ngùi nhìn đống đồ ăn rồi cất chúng đi: “Vậy khi nào mày ăn thì tao ăn.”
Nói rồi, cả hai cùng nhau lên giường chợp mắt xíu. Khi thấy Mẫn Nhi ngủ say, Phước liền vén gọi tóc mái ra sau tai cho cô, nói nhỏ:
“Mày cứ như em bé ấy. Nếu sau này không có tao thì ai chăm được cho mày đây hả bé?”
Nói xong, cậu cũng nhắm mắt đi ngủ. Chính lúc này, Mẫn Nhi tưởng chừng như đã ngủ say nhưng chưa. Cô vẫn còn đang thức. Nghe được câu này, cô chỉ khẽ vẽ một nụ cười trên môi rồi chìm vào giấc ngủ cùng Phước.
[13:00] Tiếng chuông báo thức vang lên.
Cả hai người từ từ ngồi dậy. Mẫn Nhi nhìn Phước rồi nói: “Giờ chắc đói rồi ha? Vậy ăn cái kia xong thì đi học thôi.”
Phước xoa đầu cô đầy cưng chiều: “Để đó tao lấy cho.”
Ngoài mặt Mẫn Nhi bình tĩnh như vậy nhưng trái tim cô đang nhảy tưng bừng như đi bar vậy. Đây là yêu sao? Đúng là cái cảm giác tuyệt không từ nào diễn tả được. Mẫn Nhi ngồi nhìn Phước lấy đồ ăn, ánh mắt như chỉ có mỗi mình cậu ấy.
“Ngồi xuống đây ăn này.”
Cô từ từ nhảy xuống ngồi ăn như chết đói. Mẫn Nhi không hề ngại khi có Phước ở đây, vốn dĩ sự xuất hiện của cậu ấy đã quá quen thuộc với cô nên cô không thấy ngại là phải.
Hai người ăn xong được một lúc thì Phước chở Mẫn Nhi đi học. Lạ thật! Bầu trời chiều nay trong xanh lạ thường. Ngoài bầu trời ra, không gian như có mùi thơm dịu nhẹ, là mùi giống mùi chanh. Chính xác là mùi này xuất phát từ cái áo trắng đồng phục mà Phước đang mặc. Ánh nắng cũng dịu, không nắng gay gắt như mọi ngày. Phải chăng yêu rồi nên mới thấy mọi thứ đẹp một cách lạ kỳ như vậy?
Updated 67 Episodes
Comments