Theo thường lệ, cứ hễ chiều thứ 7 mà nghỉ thì chắc chắn Phước sẽ qua nhà Mẫn Nhi chơi. Hôm nay cũng vậy, trong lúc Mẫn Nhi đang ngao du trong giấc mơ thì có xuất hiện đâu đó giọng nói của Phước.
“Lại ngủ, dậy với tao nào bé.”
Mẫn Nhi nghe thấy giọng cậu thì mở mắt ra.
“Hoá ra chỉ là mơ, ngủ tiếp thôi.”
Cô vừa nhắm mắt thì Phước đã cốc vào đầu cô, mặt hơi nhăn lại:
“Này này cái con bé kia. Tao không biết mày mơ gì nhưng mà tao qua đây với mày thì mày phải dậy chơi với tao chứ.”
Mẫn Nhi ngồi dậy, quay sang nhìn Phước.
“Không ấy mày giả vờ tàng hình đi để tao ngủ thêm xíu nữa.”
“Xíu của mày là từ 13:30 đến 18:00 à?”
Mẫn Nhi cười ngượng. Cô cầm cánh tay cậu lên, xoa xoa. Phước nhìn hành động của cô mà trong đầu hiện lên dấu ? to đùng. Mẫn Nhi giơ cao cánh tay cậu lên mũi.
“Ui thơm thế?”
Phước nghe được cô khen thì đắc ý: “Xời, tao lúc nào mà chả… A! A! Đau đau! Mẹ mày! Làm gì thế?”
Cô cắn cho Phước một cái đau điếng.
“Ai bảo mày phá giấc ngủ của chị!”
Cậu rút tay về, mặt mếu máo: “Hu…em bé bắt nạt anh. Em bé không thương anh..”
Thấy cậu như vậy, cô tí nữa thì không kìm được mà nhào vào hôn. Trời ơi! Ông trời đã ban cho hắn cái mặt điển trai, có nét dễ thương rồi mà hắn còn như này nữa thì con tim này sao chịu nổi!
Mẫn Nhi và Phước ngồi tấu hề với nhau, lướt tik tok, chơi game cho tới lúc cậu về. Trước khi về, Phước ngoảnh đầu lại nói:
“Xém thì quên mất. Mai bọn tao chụp ảnh kỷ yếu á, mày đến chụp cùng tao nha? Nhất định phải đi đó.”
“Mấy giờ thế?”
“Tao chưa biết nhưng mà chụp sáng. Mày mà ngủ quên không đi là tao giận mày luôn đó.”
“Rồi rồi, về đi.”
Mẫn Nhi nhìn bóng Phước đi ra khỏi nhà. Cô nhảy tưng tưng lên vì vui mừng. Lần đầu tiên chụp kỷ yếu cùng người mình yêu nên trong lòng vui không tả xiết. Cô cầm điện thoại lên và cài báo thức mai dậy sớm.
Sáng hôm sau ( Chủ nhật ) 7:45 sáng.
Mẫn Nhi háo hức sửa soạn thật đẹp và tươm tất. Cô ngồi chực chờ tin nhắn của cậu. Vèo phát đã đến 8:30 nhưng vẫn không thấy cậu nhắn gì, có lẽ cậu đi chụp rồi cũng nên. Mẫn Nhi hụt hẫng buông điện thoại xuống. Cô lại bàn học vẽ linh tinh ra giấy.
Đúng 9:03, khi cô đang định thay đồ ra và không chực tin nhắn cậu nữa thì cậu gọi. Mẫn Nhi nhấc máy nghe.
“Sao đấy?”
“Lên trường tao chụp ảnh cùng tao coi.”
“À ok ok.”
Cô cúp máy, cầm chìa khoá xe và phi đi như bay. Đến trước cổng trường, cũng có kha khá người đứng đầy ngoài cổng. Cô ngó vào trong trường cậu ba lần, tim cô đập mạnh, chân hơi run. Đang không biết tìm cậu ở đâu thì cậu đi từ trường ra, lại phía cô.
“Đợi tí bọn tao chụp lớp xong mày vào chụp cùng tao nhé?”
“Okay friend.”
Phước nói xong thì chào cô, chạy về phía lớp cậu. Sau một lúc chụp xong, Phước vẫy tay kêu cô lại. Mẫn Nhi chạy lại chỗ cậu, đi cùng cậu vào trong trường. Đợi một lúc cho mọi người chụp xong, Phước lại chỗ anh thợ ảnh, nói:
“Chụp cho em với em này với ạ.”
Anh thợ ảnh kêu cô và Phước đứng lại gần chỗ cây.
“Nào, nhìn vào camera nào.”
Cả hai nhìn vào camera. Đang tính chụp thì mấy chị cùng lớp cậu đứng sau anh thợ chụp nói ầm lên:
“Eo ôi Phước dẫn người yêu đi chụp à?”
“Hôn nhau đi!”
“Ôm eo nhau vào cho tình cảm xem nào.”
Anh thợ nghe vậy thì hỏi Phước:
“Người yêu à?”
“Dạ.”
“Thế thì nắm tay nhau đi. Đứng sát sát lại, sao mà đứng xa chục mét thế.”
Phước cười rồi cầm tay cô. Lúc này Mẫn Nhi khá căng thẳng nên không nói gì. Cô là người sợ chụp ảnh nên căng thẳng là chuyện hết sức bình thường.
“Rồi. Đổi kiểu nào. Hai đứa nhìn vào mắt nhau đi.”
Tách..
“Rồi. Giờ thì dựa đầu vào nhau nào.”
Tách!
Sau khi chụp xong, Mẫn Nhi tính đi về nhưng Phước giữ cô ở lại. Cả hai đi dạo quanh trường cậu một lúc thì mẹ Phước tới. Cô chủ động đứng xa cậu ra. Phước chạy lại phía mẹ và em cậu. Chẳng biết ba người nói gì với nhau mà mẹ cậu tự dưng lấy điện thoại ra chụp cô. Lúc này cô biết nhưng tự an ủi lòng là bác ấy đang chụp cảnh xung quanh thôi.
Mẹ cậu và cô chưa tiếp xúc nhiều nên có lẽ bác chưa có nhiều thiện cảm với cô. Nghe nói mẹ cậu cũng khó tính nữa nên cô hơi lo. Ba mẹ con Phước lại chụp ảnh. Lúc này, Mẫn Nhi đi ra cổng để về. Cô nghĩ rừng mẹ cậu đến rồi nên cô về được rồi.
Về nhà, cô mới ngồi trên giường chưa ấm mông đã thấy Phước gọi tiếp.
“Alo?”
“Về rồi hả?”
“Đúng rồi.”
“Sao không ở lại chụp ảnh cùng mẹ tao?”
“Thôi ngại lắm.”
“Nhưng mẹ tao chụp mày rồi.”
“Vãiii”
“Mẹ tao bảo với tao là: ‘Kêu con dâu mẹ lại đây chụp hình với mẹ.’ nhưng quay đi quay lại mày đã mất tiêu.”
Updated 67 Episodes
Comments
Hành .ᐟ(Tuế Vịt )
chắc thế:)
2024-03-10
1