Mẫn Nhi ôm lấy cánh tay của Phước và ngủ được một lúc nữa. Cũng không biết vì sao nhưng khi có cậu hoặc bất cứ đồ gì có mùi cậu, cô đều ngủ rất ngon.
13:00
Mẫn Nhi tỉnh dậy, không ngủ nữa. Phước đang ngồi cạnh, thấy cô dậy thì xoa đầu cô, nói:
“Nằm đây nhé? Tao đi mua cháo cho mày ăn ha.”
Dứt câu, Phước bước xuống giường và lấy xe đi mua cháo cho cô. Biết là Mẫn Nhi không thích ăn cháo nhưng cậu vẫn phải mua. Nếu không mua, chắc chắn cô sẽ nhịn và không ăn gì cả. Sau khi Phước mua về, cậu hỏi mẹ cô xem bát tô để ở đâu rồi lấy cháo ra.
Cậu bưng tô cháo vào phòng. Vừa ngửi thấy mùi cháo, Mẫn Nhi đã nhanh tay bịt mũi lại.
“Tao không ăn cháo đâu!”
“Không ăn cũng phải ăn. Đang đau bụng nên tao không cho mày ăn mì tôm đâu.”
Mẫn Nhi mặt nhăn nhó, tay vẫn bịt chặt mũi.
“Tao không thích ăn cháo.”
Phước lẳng lặng đặt tô cháo lên bàn học, ngồi xuống cạnh bên cô.
“Ngoan! Ăn hết tô cháo này rồi tao dẫn mày đi chơi ha?”
Mẫn Nhi nghe đến đi chơi thì bỏ tay khỏi mũi, mặt đầy hớn hở.
“Gì? Đi chơi á? Thật nhé?”
Phước mỉm cười rồi gật đầu nhưng đang khẳng định lại lời mình nói. Cô thấy thế thì hứng hở đòi ăn cháo. Cậu thấy cô đồng ý ăn thì bước lại chỗ bàn học bưng tô cháo rồi đút cho cô ăn. Mất tầm 10 phút thì cô ăn xong, Phước bưng tô đi rửa rồi kêu cô thay đồ để đi chơi. Cậu cầm chìa khoá xe ra ngoài và chờ cô trước.
Phước chở cô đi Go chơi. Sau khi cất được xe, cậu nắm tay cô để đỡ lạc. Cả hai tiến vào trong tầng một của Go. Đi một vòng rồi lại tiến lên tầng hai. Phước kéo Mẫn Nhi vào hiệu sách trong đó. Hai người tìm đồ mua mà mất một tiếng trong đấy. Ở trong đó khá nóng nên Mẫn Nhi đã nhanh lấy một cuốn truyện tranh ra thanh toán.
Khu sách chia làm hai bên, một bên là quầy sách còn một bên toàn đồ chơi v.v… nhưng khi thanh toán thì chỉ có một chỗ. Mẫn Nhi thanh toán xong cuốn truyện rồi mà Phước vẫn chưa lựa được cái gì.
“Nè, mày xong chưa? Trong này nóng quá đi.”
“Thôi, ra ngoài. Tí nữa vào lựa sau.”
Phước và cô đi ra ngoài. Hai người lại kéo nhau vào khu mua sắm. Bên trong bán các loại đồ ăn vặt, rượu, nước mắm, quần, đồ ăn cho mèo, v.v…. Đi loanh quanh luẩn quẩn một hồi thì Mẫn Nhi tạt vào chỗ mua bim bim. Cô mua lấy hai gói bim bim khoai tây cay rồi lại đi tiếp. Đến quầy bán đồ ăn vặt khác, mắt cô cứ nhìn vào hộp kẹo socola nhưng cô lại không mua mà đi tiếp. Phước thấy vậy thì cầm hộp socola lên, bỏ vào xe đẩy hàng.
Cả hai ra khỏi quầy mua sắm, tiếp tục lại đi thêm vòng nữa.
“Muốn ăn kem không?”
“Có.”
Phước kéo Mẫn Nhi vào khu bán kem gần đó. Hai người ăn kem ngon lành mà không để ý thời gian. Sau khi ăn kem xong, hai người lại tạt vào khu trà sữa rồi ngồi nhâm nhi trong đó một hồi. Uống xong, Phước dẫn cô vào lại hiệu sách để cậu mua đồ. Tiếp tục lân la trong đó một tiếng. Mẫn Nhi đang chán thì thấy Phước đang cầm một ô tô đồ chơi rất nhỏ. Cô hỏi:
“Mày muốn mua hả?”
Phước nhìn cô với ánh mắt rất lạ nhưng nhìn qua ánh mắt đó, cô biết được Phước rất muốn mua.
“Vậy mày mua đi. Mày thích mua gì thì cứ mua.”
“Nhưng mà…”
“Yên tâm, người ta học đại học rồi còn chơi trang điểm cho búp bê mà. Bên tao thì mày cứ thoải mái sống thật với bản thân, không cần phải cố trưởng thành đâu.”
Phước nghe vậy thì hớn hở cầm chiếc ô tô nhỏ đó ra thanh toán. Do ở trong đó quá lâu, đến khi Mẫn Nhi xem giờ thì đã là 17:45. Phước nhìn ra bên ngoài thì thấy trời cũng đang sắp tối sầm rồi. Do đang là mùa đông nên trời tối khá nhanh. Phước nói:
“Mày muốn đi ăn gà rán không?”
“Ăn xong tao không cần ăn cơm tối nữa nhé?”
Phước nhìn cô, ánh mắt như đang phán xét.
“Về không ăn nhiều thì cũng ăn ít chứ.”
Mẫn Nhi lắc đầu. Cậu cũng đành chịu, dẫn cô đến khu bán gà rán. Phước nhìn menu một hồi rồi gọi cô lại. Chỉ vào xuất mỳ ý+gà rán.
“Ăn cái này nhé? Ăn cái này thì tối mày không cần ăn cơm nữa.”
Mẫn Nhi gật đầu lia lịa. Hai người đứng chờ họ làm xong thì bưng phần ăn của mình vào bàn ngồi ăn. Vừa ăn vừa ngắm trời chuyển tối. Bên ngoài thật đẹp!
Phước thấy cô ăn hết mỳ rồi nhưng chưa đụng đến miếng gà. Cậu liền cầm đĩa gà của cô lại phía cậu, dùng dao cắt nhỏ ra rồi đưa cô ăn. Mẫn Nhi nhìn thấy cảnh này thì vui thầm trong lòng. Sau khi ăn xong, hai người đi về nhà rồi chia đống đồ ăn kia, tất nhiên socola mà cậu mua là để cho cô rồi.
Updated 67 Episodes
Comments