Sáng Chủ Nhật.
Mẫn Nhi đang ngủ trương cái đít lên thì nghe thấy tiếng mẹ cô nói:
“Cái Nhi nó đang ngủ trong phòng ấy, con vào gọi nó dậy nhé. Con này để yên cho nó ngủ là nó ngủ trưa thây tới trưa ngay.”
Mặc dù nghe mẹ cô nói vậy rồi nhưng cô không hề dậy mà vẫn lăn ra ngủ. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tiếp thì có tiếng động trên giường, cô mở mắt ra nhìn.
“Ủa? Mày qua đây chi vậy?”
Phước nhìn cô trong trạng thái còn ngái ngủ thì rất muốn lấy điện thoại ra chụp dìm. Cậu khẽ vuốt lại tóc cho cô đỡ rối rồi kêu cô đi đánh răng rửa mặt đi. Mẫn Nhi đành chia tay cái giường để dậy. Trong lúc cô đang đánh răng rửa mặt thì Phước ngồi trong phòng cô nghịch điện thoại.
[…]
Không mất nhiều thời gian, Mẫn Nhi lên lại phòng và nói:
“Giờ cũng 8:23 rồi, không ấy để trưa tao ăn một thế nhé? Giờ cho nhịn đi.”
Phước nghe thế thì nhìn cô với ánh mắt đưa đạn, cậu không nói gì mà đi ra khỏi phòng cô. Không phải cậu giận rồi đi về mà là cậu ra xe lấy đồ ăn vào cho cô ăn. Do biết cô hay dậy muộn vào ngày nghỉ nên cậu đã mua đồ ăn cho cô rồi qua gọi cô dậy.
Phước cầm đồ ăn vào phòng rồi đi lấy bát đĩa cho cô.
“Tao biết mày hay dậy muộn, bỏ bữa hoài nên tao đi mua luôn cho mày. Đã hay bị đau bụng rồi còn hay nhịn. Riết rồi tao không biết mày là người yêu tao hay con tao nữa.”
Mẫn Nhi ngồi dưới sàn nhà, khoanh chân ngồi nhìn Phước lấy đồ ăn, trả lời lại cậu với giọng đùa cợt:
“Em là em bé, anh phải yêu chiều em chứ.”
Phước nở một nụ cười rồi đưa đồ ăn cho cô: “Vâng, em bé của anh là nhất ạ. Em bé ăn đi để anh còn yên tâm.”
Mẫn Nhi đang vui vẻ tự dưng nhìn đống đồ ăn kia mà dập tắt nụ cười. Cô rất ghét ăn sáng, nói thẳng ra thì cô không thích ăn. Cô có thể nhịn cả ngày mà không ăn cũng được. Thấy cô chuyển đổi thái độ, Phước xé nhỏ từng miếng gà rồi múc cơm đút cho cô.
“Nhìn cái biểu cảm này là đủ hiểu rồi. Nào, ngoan! Mở họng để anh thông họng bé nào.”
Mẫn Nhi lắc đầu mà muốn choáng váng nhưng Phước vẫn bắt ăn hết. Phải rượt đuổi, đánh nhau tới gần 20 phút thì Mẫn Nhi mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên để cậu đút đồ ăn.
“Sao? Ăn xong rồi giờ có muốn đi đâu chơi không?”
Mẫn Nhi suy nghĩ một hồi: “Đi ngủ”
“Con mắm này mày chỉ biết ngủ và ngủ thôi à?”
Cô liếc Phước một cái: “Mày có thích thái độ lồi lõm với chị không em?”
Nói không phải khoe chứ Mẫn Nhi là người siêu siêu bố láo. Cô là mẫu người đại diện cho câu nói điển hình “Lùn đi đôi với láo”. Hai người đang đánh nhau như chó với mèo thì Khánh Linh gọi điện tới.
“Rảnh không qua đây chơi với anh xem nào.”
“Đéo nha con”
“Qua đây, tao dẫn đi ăn bánh xèo. Gần trường có quán bán bánh xèo ngon lắm.”
Mẫn Nhi nghe vậy thì quay ngoắt qua nhìn Phước. Cậu như hiểu ý cô: “Đi thôi”.
Mẫn Nhi đứng phắt dậy, vui mừng nhảy tưng tưng như đứa con nít vừa được tặng quà. Cô và Phước cùng nhau qua nhà Khánh Linh. Do bố mẹ cô ấy không có nhà nên cô khá thoải mái. Đến nơi, cô nhảy khỏi xe, đi vào trong sân nhà Linh và hét lớn:
“Đại ca tới rồi đây! Mày ra chỉ đường đi ăn bánh xèo đi nào!!”
Linh đứng ở ngay cửa nhà, đứng dựa vai vào cửa, mặt bất lực nhìn ra phía Nhi và Phước.
“Bé bé cái mồm thôi nào. Đợi tao thay đồ đã rồi tao dẫn đi.”
Updated 67 Episodes
Comments
cham vui vẻ
trương thây **
2024-03-06
1