Sau khi đi đánh ghen xong, cả đám rủ nhau đi uống nước rồi về nhà. Phước chở Mẫn Nhi về tới cổng thì thấy nhà cô có khách. Cô lẳng lặng vào phòng mình tính nằm nghỉ ngơi một chút. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy bà chị họ đang nằm trong đó. Mẫn Nhi có chút khó chịu khi có người vào phòng mình mà chưa xin phép. Cô chỉ im lặng, lấy thêm ghế cho Phước. Cả hai người ngồi nói chuyện với nhau ở bàn học. Được một lúc thì chị họ cô đi ra khỏi phòng.
Mẫn Nhi vui mừng nhảy thẳng lên giường ngồi, Phước thấy cô lên giường thì cũng lên nằm. Phước nằm chơi điện thoại còn cô thì ngồi trên đầu cậu xem cậu chơi. Cứ ngỡ có không gian riêng rồi thì mẹ cô bên ngoài nói:
“Kìa, vào trong phòng kia chơi với chị Nhi kìa.”
Mẫn Nhi nghe vậy, chưa kịp phản đối thì bên ngoài mở cửa ra. Là thằng nhóc con, nhìn nó có vẻ như 6 tuổi. Ban đầu vào phòng cô, nó rất ngoan nhưng được cái lắm mồm. Nó nói nhiều tới mức mà cô muốn nhức cả đầu. Phước thấy cô bất lực như vậy thì đành xoa đầu cô.
“Nhìn kìa, thằng nhóc này nó không quậy mà chỉ được cái lắm mồm. Đâu như em bé này của anh đâu. Người gì mà quậy lại còn bướng.”
Vừa dứt câu, con của chị họ cô (thằng nhóc này tên Bi, đang học mẫu giáo) nó cũng vào phòng cô chơi. Thôi, vô phương cứu chữa rồi. Hai thằng oắt con này như hợp cạ nhau, quậy banh phòng cô. Thằng nhóc kia chạy lại chỗ bàn học, thấy hộp bút màu thì liền hỏi:
“Chị cho em hộp màu này nhé.”
“Không, đưa 135k đây thì tao cho.”
Thằng nhóc liền nhanh nhảu trả lời:
“Không cần tiền được không? Cho em đi.”
Mặt Mẫn Nhi lúc này khó chịu, trước giờ cô rất ghét trẻ con vì nó rất quậy phá. Mấy đứa biết điều thì không nói làm gì. Đằng này quậy kinh chết đi được. Thấy cô khó chịu, Phước quát:
“Đã bảo không là không.”
Thằng nhóc lạ mặt kia ngấm nguẩy đi lên giường, thằng Bi cũng đi lên giường theo. Hai đứa ném gối linh tinh. Do quậy quá, chị họ cô mới vào bế thằng Bi về. Còn về phần thằng khứa này, cô muốn đuổi cổ nó khỏi phòng nhưng sợ mẹ cô mất mặt nên thôi.
Tưởng nó biết điều, ai ngờ nó cầm gối nó đánh vào đầu cô ba cái. Mẫn Nhi không chịu nổi nữa, quát lớn:
“Đánh đánh cái lồn bà mày. Biến ra ngoài kia.”
Phước cũng không mấy vui vẻ, mặt khó chịu nhìn thằng nhóc.
“Quậy ít thôi!”
Thằng nhóc bị la thì oà lên khóc ăn vạ. Chắc khóc để bố mẹ vào dỗ đây mà. Mẫn Nhi thì cũng không phải vừa, cô cũng oà lên khóc lớn hơn cả thằng oắt con kia. Phước ngồi dậy, ôm lấy cô vào lòng, quát:
“Nín mồm lại! Đừng để tao đập cho cái.”
Thằng nhóc kia im re không khóc nữa, nó bắt đầu lấy tay đánh vào người cô mấy cái đau điếng. Phước thấy thế thì quắt mắt vào, gằng giọng:
“Mày có thích đánh em bé của tao không? Cút!”
Lúc này, mẹ cô mới đi vào hỏi:
“Làm sao đấy? Con kia sao khóc đấy?”
Phước nhìn mẹ cô, trả lời:
“Thằng này đánh cái Nhi.”
Mẹ cô chỉ đành nhẹ giọng rồi dẫn nó ra ngoài nhà ngoài với bố mẹ nó. Trong phòng, cô còn nghe rõ mẹ cô nói với hai người kia:
“Thông cảm, cái Nhi nhà chị nó ghét trẻ con.”
Mẫn Nhi dần nín khóc rồi ngước mắt lên nhìn Phước, cậu lấy tay lau nước mắt cho cô, nhân cơ hội này cũng giữ đầu cô để hôn. Mẫn Nhi bất ngờ đẩy cậu ra nhưng cậu đã ôm chặt cô rồi nên không đẩy ra được.
“Nín khóc đi nào em bé của anh.”
Updated 67 Episodes
Comments
❥onechânkiu
/Angry/
2024-03-12
0
cham vui vẻ
2 em bé đánh nhau, 1 em bé voi 1 em bé kiến
2024-03-06
1