Mùng một Tết đã đến, mấy ngày Tết này Mẫn Nhi và Phước không thể gặp nhau do ai cũng phải đi chúc Tết cả. Mới sáng ra, cô và mẹ đã phải đi qua Quang Hưng chúc Tết. Đi chúc Tết là vậy nhưng tâm trí cô thì để đâu không biết. Mới có không gặp nhau mấy tiếng thôi mà cô đã nhớ Phước quá trời.
Bước chân ra đường, bầu trời khá trong xanh, thấp thoáng một vài đám mây trắng. Mặc dù có tia nắng nhưng không đáng kể. Thời tiết miền Bắc vào xuân vẫn còn se se lạnh. Gió khẽ đung đưa trên các cành cây. Mẫn Nhi và mẹ đi chúc Tết tới trưa mới về.
Buổi trưa, cô ở trong phòng nghỉ ngơi. Hôm nay mệt nên cô không muốn ra tiếp khách buổi trưa. Nằm ườn trên giường một lúc thì cô ngồi dậy. Vừa định đi tìm đồ ăn thì cô nhận được cuộc gọi của Phước. Cậu nói với giọng say xỉn.
“Chào vợ yêuu!!”
“Mày uống bia rượu à?”
“Nhà có khách nên uống tí ấy mà.”
“Say rồi đúng không?”
“Đâu có! Còn tỉnh lắm á. Nhớ mày quá điii.”
“Đừng uống nữa. Nghỉ ngơi đi. Tao đi ăn đã.”
“Pái paii vợ yêu. Chụt chụt”
Mẫn Nhi tắt máy, thở dài sườn sượt. Cô mở cửa phòng và đi ra ngoài tìm gì đó ăn. Sau khi ăn xong, cô lại vào phòng ngủ. Đang say giấc thì mẹ cô vào phòng kêu cô dậy và đi chúc Tết cùng. Buổi chiều cô lại phải đi chúc Tết ở những nơi gần nhà.
Đến tối, các bác trên Thái Nguyên về, thấy cô ngày càng xinh, liền nói:
“Ái chà, Nhi dạo này xinh quá ta. Có muốn làm con dâu bác không? Ui, nói không phải khoe chứ nhà bác có anh con trai tên Quang vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Nhìn con với con trai bác xứng đôi lắm đó.”
Mẫn Nhi nghe vậy thì ngượng cười, đáp:
“Thôi ạ. Anh ấy đẹp thì nhường phần người khác ạ. Cháu không với tới được.”
Mặc dù cô đã từ chối khéo rồi nhưng mấy bác cứ không tha, đẩy thuyền cho bằng được.
“Ui sao cháu nói thế? Cháu xinh xắn thế này là xứng đôi phải lứa với con trai bác rồi. Thằng bé năm nay không về đây được, để nao bác dẫn về gặp con là đảm bảo con mê như điếu đổ.”
Mẫn Nhi tính nói tiếp nhưng mẹ cô đã nhanh hơn.
“Con này nó không yêu đâu. Mà chắc cũng không có thằng nào dám yêu ấy chứ. Nó với thằng bạn thân nó quấn lấy nhau như hình với bóng ấy. Muốn có người yêu cũng khó.”
Nghe mẹ cô nói vậy, mấy bác không nói gì nữa. Mẫn Nhi nhẹ nhõm xin phép vào phòng và đi ngủ. Sáng sớm mùng hai, mẹ cô kêu cô dậy để lên Quỳnh Phụ chúc Tết bác Xuyến trên đó. Mẫn Nhi mệt mỏi bò dậy khỏi giường. Cô sửa soạn rồi cùng mẹ đi xe lên đó. Đến nơi thì mẹ và các bác ở lại dùng bữa, chơi đến chiều tối mới về.
Qua mùng ba, Mẫn Nhi không cần đi chúc Tết đâu nữa. Cô ngủ tới gần trưa mới dậy. Mới mở mắt, việc cô làm đầu tiên là cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Phước. Một phút, hai phút, ba mươi phút, một tiếng, năm tiếng cứ thế trôi qua, không có một tin nhắn phản hồi nào của Phước. Thậm chí Mẫn Nhi gọi điện thoại cho cậu còn không được. Cô sốt ruột đứng ngồi không yên.
Đang như lửa đốt thì cô nhận được điện thoại của Thơ - em gái Phước.
“Alo chị Nhi ơi, anh Phước em đi đâu từ sáng tới giờ chưa về. Bố mẹ em đang đi tìm, chị đi tìm với em được không? Bố mẹ em gọi cho anh ấy mà không được.”
“Được, em chạy qua đây đi rồi chị lấy xe, hai chị em mình đi tìm.”
Mẫn Nhi và Thơ đi tìm cả ngày vẫn không thấy. Cô nhờ cả Gia Bảo và Yến Vy tìm cùng nhưng vẫn không có tung tích gì của Phước. Mẫn Nhi lo lắng đến nỗi muốn khóc. Cô sợ Phước có mệnh hệ gì.
Mẫn Nhi và mọi người về nhà. Định rằng báo công an nhưng chính lúc này, 22:00, Mẫn Nhi nhận được cuộc gọi của Phước. Cô bắt máy và hỏi dồn:
“Alo? Alo? Mày đang ở đâu vậy? Mày ổn không?”
Phước nói với giọng say xỉn: “Tao không sao, mày đến quán…ờ….quán XXX đón tao với..”
Mẫn Nhi nghe vậy thì vội vàng phi xe đến quán đó và đón cậu về. Từ cửa vào, bàn thứ tư, cô thấy Phước đang say xỉn ngồi đó. Mẫn Nhi chạy vào, đỡ lấy cậu.
“Sao mà say tới nỗi này vậy?”
Thấy Mẫn Nhi, Phước ôm chầm lấy cô, khóc bù lu bù loa lên:
“Nay tao đi ăn với đám bạn, chúng nó bảo ‘xem xem tụi mày yêu nhau bao lâu’, tao nghe xong…tao sợ…tao buồn nên tao mới đi uống…mày đừng bỏ tao nhé..? Tao yêu mày nhiều lắm…”
Thấy Phước như vậy, Mẫn Nhi vỗ về cậu.
“Yên tâm, tao bên mày mà. Không phải sợ đâu. Ngoan, giờ về với tao nhé? Muộn rồi.”
Phước gật đầu, Mẫn Nhi lấy điện thoại gọi cho mẹ cậu đến phụ giúp đưa cậu về. Mẫn Nhi và bác Nhật - mẹ Phước cố gắng mỗi người một bên đưa cậu lên phòng cậu. Đặt cậu lên giường, cô kéo chăn đắp cho cậu. Mẫn Nhi tính quay đi về thì Phước nắm lấy tay cô.
“Mày ở đây ngủ với tao đi. Đừng về mà..”
Mẹ cậu thấy vậy thì nhẹ nhàng nói: “Nào, Nhi nó phải về chứ, tối muộn thế này mẹ nó cũng lo. Con ngủ đi, mai lại qua chơi với nó.”
Phước khóc đòi cô ở lại cho bằng được. Mẫn Nhi không biết làm sao, cô xoa đầu Phước.
“Rồi rồi, tao ở đây ngủ với mày nhé? Tao ra ngoài kia gọi điện xin mẹ tao.”
Phước nghe cô nói vậy thì buông tay ra. Mẫn Nhi ra ngoài, nhắn tin xin phép về muộn xíu. Xong xuôi, cô quay lại phòng và nằm xuống cạnh Phước. Một lúc sau, Phước ngủ say, cô từ từ ngồi dậy, bước ra khỏi phòng và đi xuống nhà khách chào mẹ cậu.
“Phước ngủ rồi hả cháu?”
“Vâng, Phước ngủ rồi ạ. Cháu xin phép về đây ạ.”
“Hay để bác đưa về nhé? Giờ cũng muộn rồi ấy.”
“Dạ thôi, nhà cũng gần mà. Cháu tự về được ạ. Bác cũng lên phòng ngủ đi. Cháu xin phép.”
Nói rồi, cô bắt đầu chạy một mạch về nhà rồi lăn ra ngủ.
Updated 67 Episodes
Comments
cham vui vẻ
tình yêu sao mà bó đơn giản vậy mn
2024-03-06
1