Thấm thoát cũng đã hết một ngày, ngày thứ 7 đã tới. Buổi sáng, Mẫn Nhi và Phước vẫn đi học với nhau như bình thường, vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau. Đến trưa, khi Mẫn Nhi đang xem tik tok thì nhận được tin nhắn của Phước.
Phước: Chiều nay mày rảnh không? Tao qua nhà mày chơi nhé?
Mẫn Nhi: Được, mày cứ qua đi. Lúc nào qua cũng được.
Mẫn Nhi và Phước nhắn tin với nhau hết cả buổi trưa. Đúng vào lúc 13:04, Phước chạy qua nhà Mẫn Nhi. Hai người quậy banh phòng cô một lúc thì cô muốn ra ngoài đi bộ. Bên ngoài đang rất đẹp, bầu trời trong xanh và không hề có tia nắng nào. Gió thổi khẽ qua các kẽ lá.
Thấy cô muốn ra ngoài, Phước đồng ý và đi cùng cô. Đoạn đường đi hôm nay thật lạ, rất ít người đi ngoài đường, như thể con đường này ngày hôm nay là dành riêng cho hai người vậy. Mẫn Nhi im lặng, không biết có nên hỏi cậu không. Cô tính nói nhưng Phước đã nói trước:
“Tao có thứ này muốn cho mày. Tí về rồi biết nhé.”
Mẫn Nhi nghe vậy thì háo hức hỏi: “Cái gì thế?”
“Cái này không nói được, mày chỉ cần biết nó không phải quà là được.”
Mẫn Nhi nghe xong mà đầu óc quay cuồng. Cô suy nghĩ xem đó là gì. Không phải quà? Vậy chắc gấu bông cũng không phải rồi. Thế còn bánh kẹo thì sao?
Cô quay sang nhìn Phước: “Là cái gì thế? Tao tò mò muốn biết lắm.”
Phước cốc nhẹ vào đầu cô:
“Về nhà đi rồi biết.”
Vừa nói xong, cô đã kéo tay cậu đi về. Cô thật sự rất thắc mắc không biết đó là cái gì. Bình thường cậu cho cô hoặc tặng cô cái gì cô cũng đều đoán được nhưng sao mà lần này nó khó quá. Lúc quay về, cô tiếp tục hỏi cậu, mong cậu nói ra một thông tin gì đó.
“Ê, thêm gợi ý đi mà. Như này khó đoán quá.”
Phước nhìn cô một lúc rồi nói:
“Là một thứ mà nếu mày có người yêu, mày sẽ có cả ngày.”
Nghe xong gợi ý thứ hai, đầu cô quay mòng mòng. Đúng là cô đã từng có một người yêu cũ năm lớp 6 rồi nhưng cái thứ đó là gì mới được?
Sau một lúc, Mẫn Nhi và Phước vào phòng. Mẫn Nhi tò mò giục:
“Nói đi, nói đi, nói đi!”
Cậu cười đắc ý rồi kêu cô nhắm mắt lại. Mẫn Nhi nghe theo, cô nhắm mắt lại chờ cái thứ mà cậu cho.
“Chụt.”
Một cái hôn lên môi cô. Mẫn Nhi bàng hoàng mở mắt, tay che miệng, mặt cô đỏ bừng lên.
“Là…làm gì vậy?”
Phước cũng không mấy ngượng ngùng, cậu đứng trước mặt cô, hít một hơi sâu rồi vén mái tóc cô qua sau tai, thì thầm:
“Tao thích mày. Mày làm người yêu tao nhé?”
Nghe lời tỏ tình từ Phước, cô như hoá đá, tim đập loạn nhịp. Cô không nghĩ rằng cái người mà cô crush ba năm, nay bỗng thành người yêu mình. Mẫn Nhi nhìn Phước không dứt mắt, cô không biết phải trả lời sao cả. Cổ họng cô cứng đơ và không thể nói được gì.
Mất một lúc, cô mới bình tĩnh lại.
“Tao…tao cũng thích mày.”
Phước nhìn cô rồi cười: “Tao biết mà, tao biết mày thích tao từ đầu lớp 9 rồi cơ.”
Mẫn Nhi ngượng ngùng không biết nói gì thêm. Ủa? Vậy là nay cô đã có người yêu rồi sao? Thật luôn đấy à? Mà người yêu của cô lại là người cô dành ra tám tháng để theo đuổi? Không phải đây là mơ đấy chứ?
[ Thông điệp tác giả muốn gửi tới là gì? Đó là hãy tích cực theo đuổi crush đi. Gây thương nhớ với crush nhiều vào, kiểu gì không sớm thì muộn cũng được thành đôi như Mẫn Nhi và Phước thôi. Cố lên nhó!]
Updated 67 Episodes
Comments