Mẫn Nhi nghe Phước kể lại vậy thì ngại đỏ mũi với tai. Cô nói chuyện với cậu một lúc thì cúp máy. Do chiều nay cậu vẫn phải đi chụp cùng lớp nên là cậu không qua được nhà cô.
Buổi chiều, cô đi qua nhà Linh chơi. Đang chơi thì Mẫn Nhi có điện thoại. Cô bắt máy nghe. Bên đầu dây bên kia là một giọng nói rất hoảng. Đó là giọng bác An - hàng xóm nhà cô.
“Nhi! Con đang ở đâu? Về mau đi. Mẹ con đang bị đứt cổ tay và chảy máu rất nhiều đây này.”
Mới nghe vậy, tim cô đập loạn xạ. Cô không nói không rằng gì mà phi nhanh về nhà. Về đến nhà, cô bỏ luôn xe ở sân, chạy vào trong nhà xem sao. Vừa thấy cô, bác An đã kêu cô giúp đưa mẹ lên xe để chở vào bệnh viện.
Hai người sốt sắng chở mẹ cô vào bệnh viện. Do mẹ cô mất máu nhiều nên phải cần truyền máu. Ở đây chỉ có cô và bác An nên tất nhiên người truyền máu cho mẹ cô chỉ có thể là cô. Bác sĩ đưa cô vào lấy máu. Do sức khỏe cô cũng không tốt cho lắm nên khi lấy xong, cô nằm bên giường khác để nghỉ. Da mặt cô xám lại.
Đang lúc cô đang nằm thì Phước từ đâu xông vào trong phòng bệnh. Nhìn thấy mặt cô thiếu sức sống, da mặt tái xanh, nhợt nhạt, cậu vội nắm lấy tay cô hỏi:
“Mày có sao không? Sao mẹ mày lại bị vậy?”
Mẫn Nhi lắc đầu, nở một nụ cười cho Phước yên tâm.
“Tao không sao. Tao cũng chẳng biết sao mà mẹ tao bị vậy nữa. À mà mày chở tao về đi. Không khí trong bệnh viện làm tao khó chịu quá.”
Phước nhìn cô mà mặt đầy lo lắng: “ Cho mày về rồi lỡ mày bị làm sao thì tao biết làm thế nào?”
Mẫn Nhi năn nỉ mãi thì cậu mới đồng ý chở cô về. Ra khỏi phòng, cô nói với bác An:
“Bác ở đây chăm mẹ con hộ con. Con về nghỉ ngơi, tí con sẽ kêu bác Hồng vào sau.”
Bác An gật đầu: “Về nghỉ ngơi cho khoẻ nhé.”
Mẫn Nhi đi từng bước chậm chạp ra ngoài. Do mới lấy đi khá nhiều máu nên đầu cô còn choáng váng phải nhờ Phước đỡ đi. Trèo lên xe, Phước kêu cô ôm vào cậu. Cậu giữ lấy tay cô, sợ cô không còn sức mà ngã ra sau.
Phước chở cô về nhà, cậu dìu cô lên giường nằm, bản thân thì đi tìm cây lau nhà để lau đi cái đống máu của mẹ cô. Xong xuôi, cậu ngồi lên giường - cạnh chỗ cô nằm.
“Sao rồi? Dễ chịu hơn chưa?”
Mẫn Nhi gật đầu, cô không nói gì, nhắm mắt lại và chuẩn bị ngủ. Phước ngồi im lặng để cô ngủ nhưng cô trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu hiểu lí do thì nằm xuống bên cạnh cô, cho cô ôm mình. Ôm cậu, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Phước nằm cạnh, thấy cô ngủ rồi thì an tâm một phần. Cậu không hiểu tại sao tối đến cô ngủ phải có áo của cậu. Cậu cũng không hiểu sao có mình nằm cạnh hoặc đưa cánh tay cho cô ôm thì cô mới có thể ngủ ngon. Nhìn người con gái trước mặt, mặt tái nhợt, tim cậu nhói lên.
Để cô ngủ một lúc rồi cậu từ từ gỡ tay cô ra khỏi mình. Cậu đắp chăn cho cô, khoác tay cô cho cô ôm gối ôm.
“Ngủ đi, tao về tí tao qua.”
Mẫn Nhi ngủ say quá, không nghe được lời Phước nói. Cậu từ từ trèo xuống giường, không để lại âm thanh gì. Phước chạy về nhà, cậu mở ngăn tủ của cậu ấy bịch sữa rồi qua lại nhà cô.
Phước đổ sữa ra cốc rồi mang lên phòng cô để. Cậu nhìn cô ngủ say mà không nỡ gọi dậy. Nhưng cậu vẫn tiến lại, khẽ gọi:
“Nhi ơi, dậy uống sữa đã rồi ngủ tiếp.”
Cô mở mắt ra, trông cô bây giờ rất mệt mỏi. Phước đưa cho cô cốc sữa, xoa đầu cô:
“Uống đi rồi ngủ tiếp nhé.”
Cô nhìn cốc sữa, lắc đầu, nói với giọng khá yếu ớt: “Tao không uống đâu. Tao không thích sữa trắng.”
“Không thích vẫn phải uống. Uống đi cho khoẻ.”
Cả chiều hôm đó, cậu đều bên nhà cô để chăm sóc cho cô.
Updated 67 Episodes
Comments
Phước M.A
Cô bé này đang viết lại chuyện của chúng ta đây sao:) đọc quen lắm nhé
2024-03-08
1