Sau khi đám trẻ con kia về hết, Mẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cô bắt đầu đứng lên dọn dẹp lại phòng, dán nguyên một tờ giấy to đùng mang nội dung “không được phép thì đừng có tự tiện vào” ngay trước cửa phòng.
“Nãy thằng nhóc kia đánh đau không?”
“Không đau lắm.”
Phước nhìn cô, cười: “Haha, trông vậy mà mày cũng thích hơn thua với trẻ con nhỉ?”
Cô quay mặt vào nhìn Phước, mặt đầy đắc ý:
“Mấy bọn trẻ con này thì phải thế. Con nít con noi, phiền chết đi được”
Mẫn Nhi lại giường ngồi xem Phước chơi game. Cậu đang chơi thì bỗng hỏi:
“Tối nay mày muốn đi bộ cùng tao không?”
Mẫn Nhi gật đầu, cô cũng rất thích đi bộ vào buổi tối, nó khá chill và dễ giải toả được cảm xúc.
“Có, có đi. Mấy giờ mày đi?”
“20:00”
[…]
Phước và Mẫn Nhi ngồi chơi một lúc thì cậu phải về để đi đánh cầu lông với đám bạn. Nhân lúc cô không để ý, Phước kéo cô lại và hôn.
“Tao muốn ở đây với mày cơ.”
Mẫn Nhi còn đang đơ người thì Phước đã hôn thêm cái nữa rồi tạm biệt cô đi về.
“Aaaaaaaa!! Cái tên này!!”
[…]
Tới tối, Mẫn Nhi vừa tắm lên không bao lâu thì thấy Phước nhắn. Cô trả lời cậu một tin nhắn rồi cứ vậy mà offline. Do cô mới gội đầu mà máy sấy nhà cô hỏng nên cô phải ngồi quạt để tóc mau khô. Cũng vì cô offline ngang nên Phước đã gọi thẳng cho cô.
‘Ê này, bây giờ đi luôn không?’
‘Giờ á? Mới có 19:40 mà?’
‘Thì đi sớm có sao đâu.’
‘Nhưng tao đang sấy tóc. Không ấy mày qua sấy hộ tao đi rồi cùng đi.’
Vừa dứt câu, đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô không hiểu gì rồi cất điện thoại lên. Mẫn Nhi ra rửa mặt, đánh răng. Đang chuẩn bị ra thì cô nghe tiếng dép quen quen. Mẫn Nhi đứng ghé tai vào cửa nhà vệ sinh để nghe lén thì nghe thấy giọng Phước hỏi em trai cô:
“Nhi đâu mày?”
“Bố ai mà biết được.”
Mẫn Nhi lúc này mở cửa đi ra, Phước cũng ngó ra xem. Thấy cậu, cô liền phì cười:
“Tao nói đùa mà mày qua thật luôn á hả?”
Phước nhìn cô, kéo tay cô vào rồi phụ cô sấy tóc. Mẫn Nhi ngồi im cho cậu sấy, mặt cô đỏ bừng hết lên. Trời ơi! Không lẽ mình xuyên vào tiểu thuyết thanh xuân vườn trường rồi sao? Aaaa! Hạnh phúc quá đi thôi.
Sấy được một lúc thì cả hai cùng đi bộ. Suốt đoạn đường đi, họ nói bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển mà không hết chủ đề. Cả hai kể nhau nghe chuyện mà bản thân thấy được, nghe được. Phước khoác cổ cô, cười nói:
“Đi đoạn đường trên cầu mới nhé? Đoạn đó đẹp cực kì luôn.”
Mẫn Nhi háo hức đi theo cậu. Đúng là muốn thấy cảnh đẹp thì phải trải qua nỗi sợ hãi. Con đường đó dù khá rộng nhưng lại rất tối. Hai bên đường không hề có một bóng đèn nào, chỉ có một dòng sông khá lớn và bên còn lại là những cái cây lớn và những bụi cây nhỏ.
Mẫn Nhi thấy hơi sợ, liền nắm chặt tay Phước :
“Cảnh đẹp đâu vậy? Sao mà…tao thấy sợ sợ sao á..”
Phước vỗ về cô: “Không phải sợ, sắp tới rồi.”
Cả hai đi lên một đoạn bên trên thì Phước đột ngột kéo tay cô lại, hôn cô một hồi rất lâu. Mẫn Nhi đẩy cậu ra, nói với giọng khá ngại:
“Mày…làm gì thế? Mày nghiện hôn tới vậy à?”
“Tập làm quen đi. Sau này còn dài dài và không chỉ mỗi vậy đâu.”
Nói xong, cậu bịt mắt cô vào.
“Im lặng nhé. Sắp thấy cảnh đẹp rồi.”
Không bao lâu, cậu buông tay ra. Mẫn Nhi cũng từ từ mở mắt ra nhìn. Trước mắt cô là một vùng trời đầy đom đóm. Chúng phát ra những ánh sáng xanh và bay lượn trên trời khá đẹp. Bầu trời đầy sao kết hợp với ánh sáng của đom đóm làm cô như chết chìm vào cảnh đẹp này. Phước ôm lấy cô từ sau, thì thầm vào tai:
“Tao yêu mày. Từ giờ và mãi mãi vẫn sẽ yêu mày.”
Updated 67 Episodes
Comments
❥onechânkiu
/Drool/
2024-03-12
0
cham vui vẻ
thanh xuân vườn trường này nhiều đường qua đọc xong đái tháo đường con bà nó rồi ^^
2024-03-06
1