Mẫn Nhi cười phá lên rồi trèo lên xe Phước. Cô nói với giọng trêu chọc:
“Về cẩn thận ha, đừng vào nhầm khách sạn đấy.”
Yến Vy đỏ bừng mặt không nói gì, cô nàng cũng trèo lên xe Gia Bảo mà đi về. Trên đoạn đường về, Yến Vy kể chuyện Mẫn Nhi thích Phước cho Gia Bảo, xem xem anh có cách gì làm hai người họ thành người yêu không. Gia Bảo suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Anh cũng không biết nữa. À thế này đi, hay anh làm bạn với Phước rồi moi thông tin quan trọng cho em nhé. Em cố gắng tác động chúng nó nếu cả hai đứa nó có dấu hiệu”.
Yến Vy nghe vạy thì gật đầu đồng ý. Về phía Mẫn Nhi và Phước, đoạn đường đi Phước hỏi:
“Yến Vy có người yêu rồi, sao mày chưa có người yêu?
Mẫn Nhi nghe Phước hỏi thì bình tĩnh trả lời:
“Người tao thích có lẽ không thích tao.”
“Người mày thích có thích mày.”
Mẫn Nhi ngạc nhiên nhìn Phước qua gương xe máy. Cô không biết cậu nói vậy là có ý gì. Chẳng lẽ cậu biết cô thích cậu và cậu cũng thích lại cô sao? Nhưng đây chỉ là một chiều suy nghĩ của cô nên cô không dám hỏi thẳng cậu.
Ngày mai là thứ 7 rồi, ngày mai cô dự định sẽ hỏi thẳng Phước. Đang tập trung vào dòng suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng gọi:
“Mẫn Nhi, Mẫn Nhi.”
Cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngác hỏi Phước: “Hả..? Sao ấy?”
“Mày làm sao vậy? Tao thấy mày cứ đơ ra ấy.”
“À không, không có gì đâu.”
...----------------...
Sau khi tới trường, Mẫn Nhi vào luôn trong lớp. Cả buổi chiều hôm đó, cô không ra ngoài lớp mà ở trong gục mặt xuống bàn ngủ. Đến lúc về, Phước đứng dưới cầu thang tầng một chờ cô xuống. Tay cậu cầm một hộp sữa milo và một cốc trà đào không biết đã mua từ lúc nào.
Khi thấy bóng dáng cô, Phước đứng dưới vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô rằng cậu đang đứng ở gần đó. Mẫn Nhi vui vẻ chạy xuống.
“Chờ lâu không?”
Phước xoa đầu cô đầy sự cưng chiều: “Không, không lâu.”
Nói xong, cậu đưa sữa và trà cho cô: “Ban nãy tao mới mua cho mày đó. Uống đi. Giờ ra chơi tao không thấy mày ra khỏi lớp nên tao không đưa mày được.”
Mẫn Nhi cầm trà đào và sữa, mặt đầy sự hạnh phúc. Cô là một người tính khí thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Cô cũng là người khép nép với thế giới bên ngoài. Nói chung là Mẫn Nhi là một người không mấy hoà nhập cho lắm.
Qua những người đã tới và đi, duy nhất chỉ có Phước là cưng chiều và quan tâm cô. Cậu biết cô lúc nào buồn vui, luôn biết cô muốn nói gì và nghĩ gì, luôn ân cần chăm sóc cho cô. Phước là một người tuyệt vời nhưng chỉ tiếc là cậu chẳng phải người yêu cô.
[….]
Mẫn Nhi và Phước cùng nhau ra lán xe. Trong lúc đi, cô uống trà đào rồi cười tít mắt vì vui mừng và hạnh phúc. Nhìn cô như vậy, bỗng chợt Phước suy nghĩ: “Dễ thương thật! Nhìn cứ như em bé vừa nhận được quà mình thích ấy. Cưng chết đi được.”
Mẫn Nhi đợi Phước lấy xe mà uống hết luôn cốc trà đào. Đợi một lúc thì Phước cũng lấy xe ra và chở cô về. Đoạn đường về, cô hỏi:
“Sao tao thấy mày không có người yêu vậy? Mày fa cũng gần một năm rồi đó.”
Phước không suy nghĩ gì mà trả lời luôn: “Tao chưa thích yêu.”
Mẫn Nhi nghe câu trả lời xong thì không biết nói gì. Vậy không lẽ thời gian qua là do cô ảo tưởng thôi sao? Những lúc cô buồn, cô muốn đi bộ buổi tối, Phước đều đi với cô, điều này cũng chỉ là vì danh nghĩa bạn thân thôi sao?
Updated 67 Episodes
Comments
Gia Bảo
y
2024-03-02
0