Sau khi về, Mẫn Nhi bị đau đầu do sáng ra đã uống quá nhiều rượu. Cô đang nằm ngủ thì nhận được tin nhắn của Thơ - em gái Phước với nội dung: “Anh Phước bị bắt đi Đức du học 5 năm.”
Do quá say, Mẫn Nhi ngủ tới 14:30 mới dậy. Vừa mở mắt ra thì thấy tin nhắn đó. Cô giật mình bật dậy, ngồi cuộn tròn người trong góc giường rồi khóc ầm lên.
Phước lo cho cô vì sáng ngày cô uống hơi nhiều. Cậu vừa bước vào phòng thì thấy Mẫn Nhi khóc nấc lên. Cậu lại gần chỗ cô ngồi, ôm cô vào lòng. Mẫn Nhi đang trong vòng tay cậu lại càng khóc to hơn và nhiều hơn.
“Sao vậy? Sao mày lại khóc?”
Mặc kệ câu hỏi của cậu, Mẫn Nhi vẫn cứ khóc, khóc đến không nói thành lời. Phước chỉ đành im lặng, ngồi dỗ cả một buổi chiều, mãi cô mới nín khóc. Cậu có chuyện muốn nói với cô nhưng nhìn cô thế này, cậu lại không nỡ nói.
[….]
Buổi tối, Phước và Mẫn Nhi đi bộ cùng nhau. Đang nói chuyện bình thường thì đột nhiên Phước hạ tone giọng xuống.
“Tao…tao có chuyện nói với mày.”
Mẫn Nhi im lặng, cô như đoán được cậu định nói gì. Bước chân của cô chậm lại rồi dừng hẳn. Cô đứng cúi mặt xuống đất.
“Tao…tao phải đi Đức 5 năm, mày…có chờ tao được không..?”
Đúng lúc này, có một vài hạt mưa lác đác rơi xuống. Phước nhanh chóng bật ô lên che cho cô, may vì cậu xem dự báo thời tiết nên cầm đi phòng chống mưa. Dưới ánh đèn vàng, cô như chết lặng. Mẫn Nhi khóc nấc lên, ôm chặt lấy Phước.
“Tao không muốn mày đi đâu. Mày ở đây với tao đi. Đừng đi mà…”
Phước đau lòng nhìn cô, buông chiếc ô đang cầm trên tay rơi xuống đất. Cậu dùng vòng tay nhỏ bé của mình ôm lấy cô.
“Không được đâu. Mẹ tao muốn tao phải ổn định kinh tế. Mẹ tao muốn tao đi. Tao cũng đâu có muốn đi đâu. Tao đi tao cũng nhớ mày lắm chứ.”
Mẫn Nhi khóc oà ôm chặt cậu dưới cơn mưa lớn. Nước mắt và nước mưa hoà vào làm một rồi cùng nhau rơi xuống đất. Dưới ánh đèn vàng dịu bên đường, có hai người đang đau lòng không muốn xa nhau. Nước mưa vẫn không ngừng rơi xuống. Tí tách, tí tách, tí tách… Nước mưa như đang cố rửa sạch nỗi vướng bận trong lòng hai người.
Lần này, nước mưa như lạnh hơn bình thường. Trong buổi tối, ngoài đoạn đường chỉ có hai người. Hai người đứng dưới cơn mưa, ôm chặt lấy nhau nhưng thể không muốn rời xa nửa bước. Khung cảnh lúc đó khá trầm. Nước mưa cũng đang dần ít đi. Sắp tạnh rồi…
Mẫn Nhi khóc nhiều quá nên mệt, cứ vậy mà cô gục luôn vào vai cậu. Cả người cô và Phước ướt sũng. Cậu thả cô ra, lấy tay lau nước mưa và nước mắt trên mặt cô.
“Tao chắc chắn sẽ về, kiếm nhiều tiền rồi, tao sẽ cưới mày. Đây là thông báo chứ không phải lời hứa. Tao biết thanh xuân của con gái rất ngắn, chắc chắn tao sẽ không để mày lỡ thanh xuân của mày đâu.”
Mẫn Nhi nhìn vào mắt cậu. Cô bây giờ cứng họng không thể nói được gì nữa. Gương mặt điển trai kia đang nghiêm túc với lời mà mình nói ra.
“Đi đừng quên tao…Tao sẽ chờ mày miễn là mày không quên tao…”
Phước gật đầu, cố nở một nụ cười cho cô yên tâm. Chẳng biết từ bao giờ mà cô lại yêu cậu nhiều đến vậy. Chỉ mong ông trời se duyên cho cả hai về được với nhau qua bao nhiêu thử thách. Chỉ mong Phước sẽ là người bước cùng cô tới cuối cuộc đời này. Cô ôm chặt cậu, không muốn buông cậu ra. Bây giờ phải ôm, sau này dù muốn cũng không thể nào mà ôm được.
Updated 67 Episodes
Comments