Mất một thời gian, Mẫn Nhi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Không phải cô không còn buồn nhưng thời gian cô còn bên cậu giờ chỉ còn tính tháng. Chính vì điều này, cô lại phải càng cố vui vẻ bên cậu. Thời gian còn lại, cô phải cố xây dựng kỷ niệm đẹp để khi nhìn lại, cô sẽ càng trân trọng thời khắc ấy hơn.
Lên lớp, Mẫn Nhi cười nói nhiều hơn. Đương nhiên là có sự trợ giúp từ Linh. Từ hồi cô được chủ nhiệm chuyển ngồi cạnh Linh, cô lúc nào cũng cười ha hả. Chuyện rằng, ngày hôm nay, Tuân - bạn cùng bàn của cô và Linh có mang kẹo socola dưa hấu tới. Cậu ấy cho Linh nhưng Linh lại cho cô. Mọi chuyện rất đỗi bình thường nếu như từ dãy ngoài, Phương không ngó vào và xin kẹo.
Nhân lúc Phương không để ý, cô nàng ranh ma kia nhả ngay viên socola mới ngậm được một phút vào vỏ. Linh gói lại như ban đầu rồi nhờ Mẫn Nhi đưa cho Phương. Cô cố nhịn cười rồi đưa cho Phương, cô nàng không biết gì mà bỏ vào họng nhai lấy nhai để. Nhìn thấy Phương mắc bẫy mà không biết, hai người qua sang cười với nhau.
Đợi đến lúc Phương ăn xong, Mẫn Nhi hỏi:
“Sao? Sao? Kẹo ngon không?”
“Ngon”
“Ăn nước miếng của Linh thì chả ngon. Hahahahaha.”
Nghe Mẫn Nhi nói thế, Phương mặt hoá xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng. Nhìn Phương có vẻ muốn nôn ra nhưng không nôn được. Hai con người ác độc kia thì cười như được mùa quýt vậy. Nếu địa ngục có 18 tầng thì chắc chắn phải kêu diêm vương xây thêm tầng 19 cho Linh còn Nhi thì ở tầng 18.
Mẫn Nhi và Linh ngồi cười như điên. Sơ hở tí lại cười. Cứ mỗi lần nhìn qua chỗ Phương là hai người lại cười không có một lí do nào.
“Linh, thích cười không? Tôi lại cho em vào sổ đầu bài bây giờ.”
Mẫn Nhi và Linh dừng cười, lúc thầy giáo quay đi lại nhe ngô ra cười tiếp. Thấm thoát cuối cùng cũng tan học, Mẫn Nhi đeo balo lên và đi xuống sân. Dưới cầu thang tầng một, Phước đã đứng đấy chờ cô sẵn. Cả hai cùng đi ra lấy xe.
“Ê, tối nay tao phải đi học thêm tiếng anh ở trung tâm ấy. Mày chở tao đi được không?”
Mẫn Nhi suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Mấy giờ mày vào học? Mấy giờ mày về?”
“19:30 tao vào học, 21:30 tao về.”
“Ok vậy tối tao chở mày đi.”
Mẫn Nhi đồng ý như vậy nhưng có một chuyện khiến cô lo lắng. Đoạn đường lên trung tâm có một đoạn khá vắng, cô sợ có bọn hút chích làm gì ở đó thì… Cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Ai mà đụng vào cô là cô đập cho nở hoa luôn. Cô có đai đen Taekwondo mà.
[…]
Tới 19:15, Mẫn Nhi phi xe qua đón Phước đi. Ngồi đằng sau, cậu hít lấy hít để mùi cô.
“Thơm quá.”
“Thơm cái quần đùi gì?”
“Mùi mày thơm quá đi.”
Mẫn Nhi bất lực không nói nên lời. Lần nào ở gần là y như rằng lần đó cậu hít mùi cô không khác gì hít ma toé.
“Lát về một mình có sợ không?”
“Không. Sao phải sợ?”
“Ghê vậy sao?”
“Xời.”
Phước dựa cằm vào vai cô, tay ôm vào chiếc eo nhỏ nhắn, nói tiếp:
“Tí nhớ đón tao đấy nhé. Mày mà không đón là tao hết về luôn đó.”
Mẫn Nhi gật đầu lia lịa. Sau khi chở cậu đến nơi, cô nhanh chóng phi nhanh về nhà và hỏi cái Trang - bạn cùng lớp cũ của cô:
“Trang! Trang! Có đường nào lên Thanh Nê mà không đi cái đường vắng bình thường hay đi kia không?”
“Có. Đường Quang Trung ấy.”
“Chỉ đường tao với. Tí có việc lên Thanh Nê mà sợ đi đường kia quá.”
Trang thu voice gửi cho cô. Cứ vậy, cô ngồi làm đề cho đến giờ thì cô đi đón cậu.
Updated 67 Episodes
Comments