Vòng lặp đầu tiên
Tôi xuyên không là hung thủ sau khi nhân vật này giết bạn của nữ chính.
Một khi đã giết người, giết thêm nhiều người nữa chẳng còn khó khăn. Kiếp trước tôi là sát thủ.
Tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ám sát theo yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống.
Bằng một cách nào đó, tôi đã bị phát hiện là một người khác.
- Cậu không phải Elisabeth, phải không? (Nolan)
- Cậu đang nói gì? (Elisabeth)
- Không, ý tôi là… (Nolan)
Nhân vật này quen Elisabeth từ trước, tôi đọc cốt truyện hệ thống đưa cho và không thấy đề cập họ từng thân thiết để nhận ra nhau.
- Không có gì. (Nolan)
Không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ, tôi không còn để tâm nếu cậu ta không thực hiện điều tra cùng nhóm.
- Không có gì đáng kể lắm. Có lẽ cậu quên thật. (Nolan)
Rồi dần tôi thấy khó nếu cứ bị giám sát, tôi hỏi thẳng luôn từng xảy ra chuyện gì.
- Nó từng là chuyện ai cũng biết mà. Cậu… cậu không nhớ cậu từng xúc phạm ai sao? (Nolan)
Hả?
Lịch sử của nhân vật tôi nhận, đúng là có dòng nhân vật này hay nói lời chê bai, đưa lời chế nhạo với bất kỳ ai không vừa mắt.
Vòng lặp 99:
Tôi hiểu tại sao Elisabeth gốc chê rồi.
- R-Rất vui… gặp lại. (Nolan)
- Rồi tên thất bại làm gì ở đây? (Elisabeth)
May mắn không cắn trúng lưỡi nhỉ?
Tìm hiểu về tiểu sử của Nolan, cậu ta thường xuyên bị các anh đánh giá, tự ti dẫn đến luôn lo lắng về ánh mắt người khác. Nó thể hiện thành hành động, căng thẳng tới nỗi rập khuôn, lúc nào cũng sợ hãi mỗi khi bị nhìn.
- Cậu nhớ tôi không? (Nolan)
- Vâng, thiếu gia nhà Haven, cậu Nolan- (Elisabeth)
Tôi lại quen dùng giọng văn khi tôi là người hầu của 98 vòng lặp trước.
- Cậu là Nolan Haven chứ gì? May mắn cho cậu là trí nhớ tôi rộng lượng để tên cậu vào trí nhớ. (Elisabeth)
- Tôi không nói chuyện với Elisabeth. (Nolan)
- Tôi là Elisabeth, đồ bất lịch sự, cậu dám quên một người như- (Elisabeth)
- Tôi biết một hầu gái với biệt danh Eli, có hơi trùng tên cậu một chút. (Nolan)
[Chọn trả lời.
A. Tên điên này đang nói luyên thuyên gì vậy?
B. Xấc xược. Ta là tiểu thư nhà Moncana, Elisabeth Moncana. Ngươi đang định xúc phạm ta?
C. Vui lòng nhập câu trả lời.]
- Cậu là ai? (Elisabeth)
- Chỉ là thằng chết nhát trong mắt Elisabeth thôi. Còn Eli gọi tôi là bạn. (Nolan)
- Lâu rồi không gặp. (Elisabeth)
Gặp mặt thì đấm nhẹ nắm đấm với người kia, đó là cách chúng tôi chào.
- C-Chào. (Nolan)
- Có sao không? (Elisabeth)
Tôi vừa mới thấy cậu ta bình tĩnh trở lại mà?
- Đứng lâu cửa nhà không tiện lắm- (Nolan)
- Đau không? (Elisabeth)
- Có… (Nolan)
Hình như có máu?
- Tôi phải hỏi câu đấy đầu tiên. Elisabeth không đời nào cho tôi nói chuyện với cậu ấy. (Nolan)
Mất máu xỉu tại chỗ luôn?
- Không sao. Coi như cậu cho tôi nằm nhờ sân vườn nhà đi. (Nolan)
Tuyến nhân vật hỗ trợ, cậu ta thuộc loại giúp đỡ nhân vật chính lúc khó khăn, và nhược điểm cũng rất nhiều. Từ vòng lặp 70 đến bây giờ, tôi luôn tìm lại cậu ta để bắt đầu lại, điều kỳ lạ khi tôi là bạn thân, tôi nhận thấy cậu ta cần cố gắng rất nhiều để không hẹo. Sống sót tới thời điểm tôi bị giao nhiệm vụ giết người này là cả kỳ tích.
- Tôi cứ tưởng khi thời gian quay ngược, tôi phải chờ tới lúc cậu chuyển sinh tới đây. Quả may mắn. (Nolan)
- Cậu có thể gặp tôi nếu cần. (Elisabeth)
Chỉ một câu nói chuyện là cậu nhận ra tôi rồi mà? Cậu không thiếu cơ hội để thử.
- Cái này là vấn đề của tôi. (Nolan)
- Có chuyện gì sao? (Elisabeth)
- Nhỡ may cậu ghét tôi? (Nolan)
- Tại sao tôi ghét cậu? (Elisabeth)
- Tôi bắt chuyện quá vô duyên với Elisabeth, rồi tôi thấy cậu hành động giống Elisabeth, biết đâu cậu sẽ nhớ về tôi như thằng thất bại hơn- (Nolan)
- Dừng được rồi. Tôi nghe không hiểu. Tóm lại cậu thất bại sẵn rồi. (Elisabeth)
Còn sống không?
- Tôi ổn. (Nolan)
- Nolan? Cậu nghe tôi nói không? (Elisabeth)
- Ổn… (Nolan)
Để xem nào… lý do có người gọi cậu là “cục cưng”…
Tổng thể chung thì cậu ta có mặt đáng yêu, đôi khi luống cuống vụng về những lúc xấu hổ hoặc căng thẳng. Và… không rõ tại sao cậu ta trông rất trong sáng? Tuổi thơ còn bé sống với cơ thể yếu ớt thường xuyên bệnh tật, tôi thấy có sự cố gắng khi nhìn vào cậu ta lúc trưởng thành, đầu ti bị lộ lúc cúi xuống với ít cơ có thể nhìn xuyên qua lớp áo trắng nếu để ý kỹ. Cậu ta sẽ trở thành cậu thanh niên ở mức tôi đánh giá là khá thu hút. Tôi đã hiểu vì sao, đây là mẫu nhiều cô gái trưởng thành có sở thích hơi khác một chút về người nhỏ tuổi hơn.
- Tôi vẫn còn nhỏ, vẫn có thể cố gắng từ bây giờ. (Nolan)
- Cố lên. (Elisabeth)
Cậu sẽ phải cố rất nhiều để sinh tồn sống sót khu đồng hành cùng đồng đội với nhân vật chính. Tôi cũng hy vọng điều đó.
- Cậu tham gia với tôi không? (Elisabeth)
Tôi có thể giúp đỡ với các bài tập tôi từng luyện khi là sát thủ ở thế giới cũ.
- Cậu… không cần cơ vẫn được mà… (Nolan)
Khả năng của tôi bị hạn chế khi nhập vào Elisabeth đã trưởng thành, cô nàng vốn là một tiểu thư, cơ thể không thường xuyên tập luyện còn, tôi khó chịu lực áp lực cường độ cao.
Các kỹ năng tôi đang dần có thể sử dụng dù lúc trước không thể dùng. Leo dây, bám cột.
Một số bị hạn chế đang tăng kinh nghiệm. Thâm nhập, bước khẽ, dẻo dai.
- Cậu có thể làm được. (Elisabeth)
- Cậu thích… cơ? (Nolan)
Tôi thấy đó là cơ thể khoẻ mạnh, việc luyện tập thường xuyên đều đặn một cách chăm chỉ mới có thể đạt được.
- Không. (Elisabeth)
Đó là cơ thể đẹp, cậu ta từng sở hữu và tôi thấy nó không đến nỗi xấu dù tôi không hẳn thích cơ.
- Cậu để ý tôi chỉ vì thế? (Nolan)
Sao thấy có vẻ không vui?
Kiểm tra chỉ số cảm xúc chắc không sao.
[Cảm xúc: 10]
Chờ, chờ đã. Tại sao? Đây là mức có thể hình dung một người bộc phát nổi khùng, phát cáu trong la hét.
Chẳng khác gì bom mìn, tôi không giờ muốn đạp trúng nó một chút nào.
- Thảo nào cậu thích thằng đó hơn tôi. (Nolan)
Thằng nào? Ai cơ? Cậu ta đang nói tới ai?
- Cậu không có nhiệm vụ nào là phải thân thiết với ai, phải không? (Nolan)
- Ừ. (Elisabeth)
9? Tôi vừa làm gì sai?
- Nolan, cậu thực sự ổn không? (Elisabeth)
Sao lại lên cơn đột quỵ? Hay là tai biến nhồi máu cơ tim?
- Cậu không nên nằm đây. (Elisabeth)
Một giấc ngủ có lẽ giúp con người bình tĩnh hơn, nó một cách giúp sáng suốt hơn khi nghĩ lại mọi thứ. Tôi đã tìm ra cách lúc nhìn vào cảm xúc tăng trở lại: 30.
- Cậu thích cây thông hả? (Nolan)
Quả cầu tuyết tôi được tặng, Lucy từng kể về hội thi trang trí cây thông ở quê chị ấy và đưa nó cho tôi là quà kỷ niệm khuyến khích chị ấy nhận được. Một thời tuổi thơ chị ấy gửi tặng tôi sau khi tôi tự nguyện tham gia sự kiện để tăng hảo cảm của Lucy.
Nhân tiện nói luôn, chị ấy đã trưởng thành hơn, sở thích của chị ấy bây giờ là trang sức và các bộ đầm dáng tiểu thư, công chúa. Thế nên các bộ đồ của tôi tuy nhỏ, không thể mặc vừa nhưng đó là cả mơ ước của chị ấy. Chị ấy đã nổi sở thích khác là thay đồ cho búp bê sống, là tôi.
- Cậu thấy đẹp không? (Elisabeth)
- Đẹp thật. (Nolan)
Trang trí bàn học của tôi, mùa giáng sinh chưa tới nhưng nó đặt đấy cũng được.
Updated 59 Episodes
Comments