Tôi tự hỏi nếu tôi được sinh ra và lớn lên bình thường, tôi sẽ trông như nào.
Cảm xúc đầu tiên khi đặt chân tới đất nước khác, đất nước hoà bình không chiến tranh, tôi không thể ngừng ghen tỵ với tất cả những người ở đây. Họ không giống tôi.
Trong khi tôi chưa ngoai nỗi nhớ mất bố mẹ, người thân, bạn bè đã phải lang thang và lẩn trốn khỏi binh lính truy sát, không có họ hàng hay bất cứ ai giúp đỡ vào thời điểm đó. Họ thì sao? Vẫn tiếp tục vui chơi, học hành vô lo vô nghĩ.
Trong khi tôi chạy từng bữa lo cái ăn cái mặc, nhiều đêm ngủ ngoài trời giữa đống gạch đá bê tông, những hôm sang lắm chỉ thêm tấm bìa để nằm. Họ làm gì? Quây quần bên người thân mỗi tối, những bữa trò chuyện rôm rả bên mâm cơm, đó là những gì tôi mơ ước.
Bàn tay tôi đã nhúng chàm vào khoảnh khắc tôi giết tên mua d*m tôi khi tôi bị bắt và đem bán cho nạn buôn người. Cho dù tôi cố gắng chạy trốn đến đâu, hiện thực lúc nào cũng đánh vào tôi đau điếng, tôi không thể tự bảo vệ bản thân nếu có một nhóm cùng xúm lại. Những gì tôi nhận được là đánh đập, bỏ đói, giá trị của tôi đối với lũ buôn bán không phải là con gái thì chỉ bằng mớ nội tạng trao đổi. Thích thì kêu tôi đi lao động, thích thì kêu tôi đi phục vụ, cuộc đời của tôi gắn với chuỗi mệnh lệnh.
Một quân cờ tốt thí sử dụng cho chính trị, tôi được huấn luyện trong thời gian ngắn để vượt qua hàng rào an ninh, ôm bom liều chết một doanh trại. Lợi dụng lòng tốt với trẻ con từ phía quân địch, tôi trong vai thường dân vô tội nhưng thực chất là gián điệp.
Tôi mừng là tôi vẫn quý trọng mạng sống bản thân. Những người chào đón tôi đến, tôi cầu xin giúp đỡ sau thời gian dài tuyệt vọng không thể nói thành lời. Nhờ đó được bảo vệ rồi tới một nơi gọi là hoà bình.
Giữa ghen tỵ chồng chất, tôi tưởng tôi có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Quá khứ vẫn ám ảnh tôi.
Vòng lặp đầu tiên:
- Sau khi gia tộc lụi tàn, có lẽ cậu thay đổi thật? (Nolan)
Tôi không trả lời cho thắc mắc này.
- Này, tôi mượn nàng hầu của cậu một chút không? (Nolan)
- Mày tính đi tán gái à? (Oscar)
- Sao? (Oscar)
- Vậy cũng được. (Nolan)
Lệnh chủ… tôi rất muốn kêu về nó. Đây không phải trách nhiệm của tôi.
- Lo lắng quá không tốt đâu. Thư giãn đi. (Nolan)
- Tôi không hiểu cậu nói gì. (Elisabeth)
- Căng thẳng hơn tôi nghĩ đấy. Cậu đang gặp chuyện gì hả? (Nolan)
Vấn đề là cậu.
- Chưa chắc tôi hoàn toàn giúp được nhưng cậu có thể nói với tôi, rồi từ từ tìm cách sau. (Nolan)
“Có chuyện gì sao? Cô bé?”
“Cháu có thể nói bất cứ khi nào cháu sẵn sàng.”
Một người tốt bụng, giống với những người từng cứu tôi.
Đúng thật ngây thơ khi tôi muốn tin điều đó. Dù sao chẳng có gì sai cả.
- Cảm ơn. (Elisabeth)
Đó là những người tôi không thể giết. Tất cả người tôi từng mang ơn, trong mắt tôi, họ xứng đáng được sống hơn ai hết, bất chấp lòng ghen tỵ quá đỗi to lớn của tôi.
Vòng lặp thứ 99:
- Cậu để ý bất kỳ người nào miễn họ có cơ, đúng không? (Nolan)
- Tôi không hiểu cậu nói gì. (Elisabeth)
Tôi không thể hiểu nổi cảm xúc tăng giảm quá thất thường của cậu ta. Vài phút trước tăng thành 30, giờ thì giảm còn 29.
- Xin lỗi vì tôi không phải nam chính, được chưa? (Nolan)
Giọng nghe như chửi thì là xin lỗi thật hay là giận?
- Tôi đang thắc mắc đây. Cậu không nhìn tôi mà hay nhìn trên đầu của tôi, trên này không có gì. (Nolan)
Tôi nên nói không?
- Bảng chọn của tôi ở đó. (Elisabeth)
- Thế cái gọi là “hệ thống” không cho biết làm thế nào cho cậu dễ đọc hơn hả? (Nolan)
Có, rất dễ đọc. Thanh cảm xúc hiện lên theo yêu cầu của tôi khi tôi muốn nhìn cảm xúc của bất cứ ai tôi muốn đọc.
- Hiện đấy vì tôi đang đọc cảm xúc của cậu. (Elisabeth)
- Mỗi cảm xúc? (Nolan)
Thực ra còn có hảo cảm, tôi nên thẳng thắn về thanh hảo cảm bất thường của cậu không, nó gấp đôi mức tối đa bình thường. Tôi không chắc có phải do lỗi nào đó, thực sự không muốn gây hiểu nhầm.
- Tôi chưa biết gì về cậu mà cậu đọc về tôi hơi nhiều. Tôi nên hỏi lại cậu để đảm bảo công bằng không? (Nolan)
- Được. (Elisabeth)
- Sở thích. (Nolan)
- Cậu biết thừa rồi. (Elisabeth)
- Tôi chưa từng nghe? Hôm nay tôi mới chính thức gặp cậu. (Nolan)
“Eli, cậu đặc biệt thích gì không?”
“Hình như tôi chưa hiểu gì về cậu lắm. Cậu thích gì?”
“Không có gì đặc biệt. Đơn giản tôi hơi tò mò. Cậu cho tôi biết được không?”
Từ vòng lặp 70, tôi luôn lặp lại câu trả lời cho những câu hỏi tương tự.
- Nhưng cậu biết tôi? (Elisabeth)
- Ý cậu là sao? (Nolan)
Updated 59 Episodes
Comments