Cuộc sống

Vòng lặp thứ 2:

- Cậu ấy bị ướt áo… trông cũng ổn chứ. (Laura)

- Trong sáng thôi, đừng trong sáng quá. Ai từng bảo cậu là quá thành thật chưa? (Nolan)

- Cả buổi đi chơi hôm đó cậu chỉ nhớ duy nhất cái này à? (Oscar)

- Cậu đáng yêu lắm đó. Chẳng hạn như bây giờ cũng giống này. (Laura)

- Nó đang bảo vệ tấm thân của nó, đây là tự vệ chính đáng. (Oscar)

Tôi cũng công nhận, cậu ta rất dễ thương.

- Tôi vừa có phương thuốc mới- (Laura)

- Không. (Nolan)

- Yên tâm. Cái này chỉ thoa ngoài da thôi, tôi có thể khiến nó trở nên căng bóng- (Laura)

- Cậu từng thử chưa? (Nolan)

- Người thử nghiệm đầu tiên đã có phản hồi tích cực. (Laura)

- Cậu chỉ dùng trên cậu. (Nolan)

- Phải có người khác có thể chất khoẻ mạnh lý tưởng để dùng. (Laura)

- Không. (Nolan)

- Cậu nên đáp lại lời khen của một cô gái một cách tử tế lịch sự nhất. (Laura)

- Nịnh không có tác dụng với nó đâu. Đừng cố nữa. (Oscar)

- Một chút, nhưng tôi nói sự thật. (Laura)

- Này, cách để tán tỉnh tôi không phải là giữ khoảng cách với tôi. (Laura)

- Cậu không nhớ cậu từng làm gì với tôi à? (Oscar)

- Từng có chuyện gì sao? (Elisabeth)

- Không, không có gì đâu. (Oscar)

- Thật không? (Elisabeth)

- Không có gì đáng để kể hết. (Nolan)

- À… Không phải cậu thích bị cô gái trong mộng đè à? (Laura)

Ai? Cái gì đè?

- Đừng ngại ngùng thế chứ. Cậu không thể tiếp xúc gần với con gái thì sao cậu định tán tôi? (Laura)

- Không phải gần kiểu đấy. Tấm thân ngọc ngà của tôi xứng đáng được nâng niu hơn. (Oscar)

Oscar cũng có khả năng trở nên thân thiết với Nolan.

- Tôi biết cô nghĩ gì, không phải đâu. (Nolan)

- Tôi không nghĩ gì hết. (Elisabeth)

- Coi nào, chỉ một chút thôi mà. (Laura)

- Không. (Oscar)

- Không. (Nolan)

- Dừng lại đi. (Elisabeth)

- Tôi cam đoan nó ổn- (Laura)

- Họ thuộc về nhau rồi. Cô không nên làm thế với họ. (Elisabeth)

- Tôi cũng là bạn thân. (Laura)

- Người còn lại có thể ghen tỵ. (Elisabeth)

- Tôi thoa cho tất cả. (Laura)

Đó không phải vấn đề.

- Cậu tránh xa cả tôi được không? (Oscar)

- Không ai thèm mày đâu. (Nolan)

- Xinh đẹp là tội lỗi dù bản thân tôi không cố tình, tôi đáng trách nhưng tôi muốn được bảo toàn sự trong trắng này khỏi âm mưu đen tối của người đời- (Oscar)

- Tao hoá trắng cả người mày thành tro được đấy. (Nolan)

Cậu ta hay để mắt sang Oscar, và thiên hướng của Oscar có thể rẽ ngược lại sau khi bị quá nhiều phụ nữ tiếp cận.

- Cậu là ai? (Nolan)

Phải, thế nên phát hiện người khác không phải Elisabeth nhưng cố tình giả làm thân cận, cậu ta chắc chắn cảnh giác với tôi.

- Tôi không có ý xấu, cậu có thể tin điều đó. (Elisabeth)

Cậu ta để ý xung quanh Oscar rất nhiều, đảm bảo là lo lắng cho người cậu ta thương.

- Tôi biết, nhưng tôi hỏi cậu là ai. (Nolan)

- Không phải cậu đã biết rồi sao? (Elisabeth)

Mãi về sau tôi mới đoán được là Elisabeth đã gây hấn với cậu ta trước đó. Rõ ràng một người như thế thì khó mà cho ở gần Oscar.

- Không thì thôi vậy, tôi có thuốc nhỏ mắt- (Laura)

- Mua hay tự chế? (Nolan)

- Mua. (Laura)

- Trộn gì vào không? (Nolan)

- Thôi mà, tôi hoàn toàn có ý tốt. Tôi thương bạn tôi đèn sách ngày đêm nhiều bị khô mắt nên tặng các cậu món quà thể hiện quan tâm. (Laura)

- Có? (Nolan)

- Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc, tôi không thể dùng. (Oscar)

- An toàn thật mà. (Laura)

- Như dính vào da thì người mọc rêu xanh? (Nolan)

- Hay là uống xong thì cười đến sáng hôm sau? (Oscar)

Tác dụng phụ kéo dài tận bây giờ sao? Nên Oscar nhiều khi cười sảng như tên điên vì thế?

- Tôi chữa cho rồi mà. Còn đâu? (Laura)

Không, vẫn còn. Tôi chắc chắn, thảo nào họ không tin, không muốn nhận cũng đúng.

- Hai cậu thực sự đẹp trai, hoàn toàn xứng đáng với những gì tốt nhất. Tuy không gì nhiều, mong cậu nhận cho. (Laura)

Vòng lặp 99:

Họ từng quen nhau như nào? Trông thân thiết thì từng có chuyện gì? Sao tôi xuyên không vào nhưng hệ thống không cho tôi biết? Tôi đóng vai thủ phạm, vai quan trọng cho diễn biến, tôi có quyền được biết để hiểu và ứng xử linh hoạt hơn. Tại sao?

- Tiểu thư, tôi hy vọng người luyện tập nhiều hơn.

Gia giáo quý tộc, học lễ nghi từ bé. Tôi chưa từng có khái niệm này trước kia. Tôi không giỏi thêu thùa, cũng không ưa đan lát. Nhớ hết có bao nhiêu loại trà để làm gì? Sao đến cả cách tôi ăn mặc cũng không được chọn theo ý tôi? Tại sao phải dùng cái nào trước lúc ăn? Đằng nào chả được? Dùng để lấy đồ bỏ vào mồm thôi sao phải chia nhiều dao dĩa với quy tắc đến vậy?

Tôi không phải sát thủ chuyên làm thâm nhập điều tra, cái tôi học để phục vụ ám sát bí mật và tấn công liều chết hơn. Không phải tôi chưa từng gặp những sát thủ dùng vẻ ngoài để tán tỉnh, tôi không thể tiếp thu mớ kiến thức đó. Tôi từng thề tôi sẽ giết bất kỳ tên nào đến gần tôi thì không thể tiếp xúc moi thông tin được.

- Thật tuyệt vời, tiểu thư rất có tiềm năng.

Sao tôi phải dùng kỹ năng thăng bằng tôi từng học để đi với đống sách trên đầu? Giữ nó ở trên đầu có tác dụng gì?

- Chúng ta đến giờ nhảy rồi.

Sao tôi phải bước đống xoay vòng quay đi quay lại này? Nó chỉ dùng để nhảy cho sự kiện nào đó, tôi không phải vũ công.

- Thưa… bước đi của người… tôi nghĩ nó nên kết hợp cả thân, thực sự không ăn khớp. Người chỉ đang cố giẫm vào đúng điểm chỉ định.

Tất nhiên. Không phải yêu cầu là thế sao? Tôi giẫm đúng chỗ rồi còn gì?

- Elisabeth, không phải mẹ từng dạy con rồi sao?

Tôi không phải Elisabeth, tôi không thể nhớ.

- Mẹ nhớ con từng khiêu vũ rất đẹp. Sao lại thế này?

Đó là chuyện của Elisabeth, không phải chuyện của tôi.

- Gia sư chúng ta mời có gì nhầm lẫn không?

Không. Họ kiểm tra đúng thực lực, một số bộ môn thì thích lấy lòng phụ huynh nên điểm hơi cao thôi. Trung bình tất cả như nhau.

- Elisabeth! Con đâu rồi!?

- Tiểu thư! Người đang ở đâu!?

Cuộc sống của Elisabeth hoàn toàn khác tôi kiếp trước nhưng vẫn có tương đồng: từ khi là đứa trẻ, quyền lựa chọn vốn không có.

Tôi chán ngấy mấy khoá học đó. Tại sao nó chỉ xoay quanh việc làm đẹp, làm người mẹ chăm con, làm vợ chăm lo quán xuyến gia đình và suốt ngày phải để ý người khác nhận xét gì về bản thân? Điều này thực sự quan trọng đến nỗi can thiệp cả cách tôi muốn sống bình thường không?

- Nếu tiểu thư không chê, người có muốn lấy một viên kẹo ngọt không?

Ai?

- Tôi đang ế khách. Bù lại, mong người giúp tôi. (Emma)

Cô làm gì giữa con phố này? Với một quầy sạp che chắn tạm bợ đó?

- Cuộc sống thật sự khó khăn, tôi không thể chọn cách tôi sống nếu không ai tin tôi. (Emma)

Cô nghĩ còn ai tin vào thầy bói không?

- Xã hội quá vô tâm lạnh lùng, lòng người khoá chặt và cẩn trọng đến nỗi không thể thấy đâu lòng tin hay sự giúp đỡ. Thực tế đối với tôi quá trái ngang. (Emma)

Cô đã có công việc ổn định rồi, cô không phải người vô gia cư thất việc.

- Một nghề tay trái coi như là đam mê của tôi. (Emma)

Tôi tưởng cô đam mê với pha trà?

- Tất nhiên, hầu trà đặc biệt cho những người quyền lực, sự tôn trọng tôi nhận từ họ được quy đổi thành thứ tôi có thể thấy được. (Emma)

Một trong những người hầu tôi đặc biệt tin tưởng, nhân ngày nghỉ, cô ấy hành nghề lừa đảo tâm linh, Emma.

- Khai trương đặc biệt, tôi coi cho người miễn phí. (Emma)

Tin được không?

- Tôi tưởng tiểu thư rất tin tưởng hầu gái thân cận với người? (Emma)

Không phải đi tin lừa đảo.

- Người đang nghi ngờ lòng trung thành của tôi? (Emma)

Không liên quan. Lừa đảo vẫn là lừa đảo.

- Cô kia, ai cho cô đứng chắn giữa lối đi lại người khác?

- Tôi có việc đi gấp rồi, tạm biệt tiểu thư. (Emma)

Cố chạy thật nhanh để không bị bắt, không thì đến nghề tay phải kiếm sống của cô cũng có vấn đề đấy.

- Queen of cups? (Elisabeth)

Chắc hôm nào gặp thì trả lại nhỉ? Tôi chưa nghe lá bài này có ý nghĩa gì.

- Tôi không nghĩ tiểu thư đáng yêu. (Lucy)

Lucy cũng là 1 hầu thân cận của tôi, chị ấy làm bạn với Emma qua nhiều lần trò chuyện ở lớp học phục vụ trà.

- Em không hiểu. (Elisabeth)

- Tiểu thư từng đánh tôi, nó đau nhưng không hề hấn gì so với mấy đứa em quậy phá của tôi. (Lucy)

Đứa em?

- Tôi nghĩ người có chút trẻ con bướng bỉnh hơn. (Lucy)

Dĩ nhiên, Elisabeth là tiểu thư được nhà Moncana cưng chiều.

- Không ngọt ngào nhưng người cũng dễ thương. Tôi liên tưởng đến con mèo nhà hàng xóm của tôi. (Lucy)

Liên quan?

- Người thực sự chỉ đang ngại ngùng với ai không quen thân thôi, đúng không? (Lucy)

- Câm miệng. Sao ngươi dám so sánh ta với thứ sinh vật hạ đẳng thấp kém đó? (Elisabeth)

- Tôi rất sợ mèo cào nhưng bộ lông của nó gọi tay tôi phải chạm vào. (Lucy)

- Gan ngươi to đến đâu mà phớt lờ lời ta nói? (Elisabeth)

- Bé nhỏ xinh đẹp như này chỉ làm tôi muốn cưng, tiểu thư của tôi dễ mến như này cơ mà. (Lucy)

- Bỏ ta xuống. Ngay. (Elisabeth)

- Sao người không thử cười nhiều hơn? Người biết tôi không có ý xấu mà. (Lucy)

- Emma. (Elisabeth)

- Tôi nghe hình như tiểu thư định khen thưởng tôi? (Emma)

- Đuổi con ả này cho ta. (Elisabeth)

- Em nhớ còn bộ ấm chén chị quên chưa lau. (Emma)

- Không!!!! (Lucy)

- Tiểu thư có quên gì không? (Emma)

- Trả ngươi. (Elisabeth)

- Hình như vẫn thiếu? (Emma)

- Con hầu kia tính ẩu đoảng chưa đến nỗi mất việc. Thế thôi. (Elisabeth)

- Người muốn coi bói tiếp không? (Emma)

- Lượt miễn phí hết rồi. (Elisabeth)

- Chỉ cần tiểu thư ra lệnh cho tôi. (Emma)

- Càng ngày không biết thân biết phận, cô nghĩ gì khi nhòm vào mớ xu lẻ tiêu này? (Elisabeth)

- Nó không đáng kể là bao so với sự tò mò cũng như niềm vui tôi sẽ mang lại. (Emma)

- Ta không cần bọn lẻo mép. Biến đi. (Elisabeth)

Elisabeth cảnh giác với người khác là có lý do, từng thấy bao nhiêu người từ dòng họ cho đến họ hàng tìm đến với cái suy nghĩ không hề giấu trẻ con. Lời trẻ con gần như không có trọng lượng và chỉ coi là chuyện phiếm.

- Vâng, tiểu thư có thể nhẫn tâm quẳng tôi từ đây xuống, tôi tình nguyện làm hiến tế để đổi lại sự trung thành. (Emma)

- Được quy đổi thành tiền? (Elisabeth)

- Tiểu thư quá thông minh. Tôi tâm phục khẩu phục từ tận đáy lòng. (Emma)

- Ta ném quả bóng đi còn đỡ bẩn tay hơn. (Elisabeth)

- Hức hức… Tiểu thư ơi, tôi cần được an ủi. (Lucy)

- Bỏ ta ra. (Elisabeth)

- Em biết chị vừa bị trừ lương. (Emma)

- Tháng sau chị biết sống sao giờ? (Lucy)

- Em cũng có người thân. Em cũng thiếu. (Emma)

- Phải rồi, tiểu thư có thể đem… chị ấy ra ngoài kia. (Emma)

- Ngoài đó không có gì. (Lucy)

- Đúng vậy. (Emma)

- Hừm, cái thân của người quỳ lết dưới sàn còn làm bẩn sàn nhà của ta. (Elisabeth)

- Em sẽ dạy chị cách quỳ lạy đúng chuẩn. (Emma)

- Như nào? (Lucy)

- Ta giẫm cho ngươi chết luôn. (Elisabeth)

- Người là trẻ con mà nhỉ? (Emma)

- Tôi hoàn toàn yên tâm rằng tiểu thư không thể. (Lucy)

[Bạn sẽ làm gì?

A. Nhìn Lucy quỳ xuống, cười khinh bỉ vào mặt cô ấy

B. Đá thẳng vào người Lucy vì quá chướng mắt.]

Thà tôi chọn cái đầu tiên.

[C. …]

[Xin nhập tuỳ chọn]

- Chết cùng nó để ngứa mắt ta, thứ bẩn thỉu. (Elisabeth)

C. Ném tiền qua cửa sổ.

- Được rồi. (Emma)

- Chị bắt mà. (Lucy)

- Lãi suất rẻ thôi. Em sẽ cho vay. (Emma)

- Không. Nó là của chị. (Lucy)

- Chia nửa ngay trước khi ta tịch thu. (Elisabeth)

Chapter
1 Tái sinh
2 Trở về khởi điểm
3 Bắt chuyện
4 Các chỉ số hoàn toàn không đáng tin
5 Bạn thân hội ngộ
6 Cậu biết tôi?
7 Không nói dối
8 Giám định
9 Nghi vấn
10 Nên làm gì?
11 Cuộc sống
12 Eli và Elisabeth
13 Nhập học
14 Trung thành
15 Minh hoạ
16 Hậu cần
17 Câu chuyện về Emma
18 Câu chuyện về công chúa
19 Nguồn cảm hứng
20 Tẩu thoát bất thành
21 Từ láng giềng sang đế quốc
22 Phản bội
23 Cãi nhau
24 Bạn
25 Zn động
26 Thù hận
27 Nhân vật phụ
28 Không ai cản được
29 Lịch ra chap
30 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (1)
31 Tác giả nói
32 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (2)
33 Tác giả nói (2)
34 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (3)
35 Tác giả nói (3)
36 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (4)
37 Tác giả nói (4)
38 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (5)
39 Đính chính
40 Đây không phải series
41 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (6)
42 Không phải chap mới
43 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (7)
44 Tác giả nói (5)
45 Tác giả nói (6)
46 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (8)
47 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (end)
48 Lòng trung thành (1)
49 Lòng trung thành (2)
50 Nope
51 Lòng trung thành (3)
52 Lòng trung thành (4)
53 Truyện ngoài lề thôi
54 Lòng trung thành (5)
55 Lòng trung thành (6)
56 Lòng trung thành (7)
57 Lòng trung thành (8)
58 Hai nhân cách (1)
59 Hai nhân cách (2)
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Tái sinh
2
Trở về khởi điểm
3
Bắt chuyện
4
Các chỉ số hoàn toàn không đáng tin
5
Bạn thân hội ngộ
6
Cậu biết tôi?
7
Không nói dối
8
Giám định
9
Nghi vấn
10
Nên làm gì?
11
Cuộc sống
12
Eli và Elisabeth
13
Nhập học
14
Trung thành
15
Minh hoạ
16
Hậu cần
17
Câu chuyện về Emma
18
Câu chuyện về công chúa
19
Nguồn cảm hứng
20
Tẩu thoát bất thành
21
Từ láng giềng sang đế quốc
22
Phản bội
23
Cãi nhau
24
Bạn
25
Zn động
26
Thù hận
27
Nhân vật phụ
28
Không ai cản được
29
Lịch ra chap
30
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (1)
31
Tác giả nói
32
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (2)
33
Tác giả nói (2)
34
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (3)
35
Tác giả nói (3)
36
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (4)
37
Tác giả nói (4)
38
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (5)
39
Đính chính
40
Đây không phải series
41
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (6)
42
Không phải chap mới
43
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (7)
44
Tác giả nói (5)
45
Tác giả nói (6)
46
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (8)
47
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (end)
48
Lòng trung thành (1)
49
Lòng trung thành (2)
50
Nope
51
Lòng trung thành (3)
52
Lòng trung thành (4)
53
Truyện ngoài lề thôi
54
Lòng trung thành (5)
55
Lòng trung thành (6)
56
Lòng trung thành (7)
57
Lòng trung thành (8)
58
Hai nhân cách (1)
59
Hai nhân cách (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play