Tôi quyết định thay đổi số phận của Elisabeth, nhân vật nữ phụ tôi xuyên vào.
Nhiệm vụ của 98 vòng lặp trước là giết người. Nạn nhân sẽ chết chưa từng thay đổi. Vòng lặp 99 của tôi tuy khác nhưng nhiệm vụ chính vẫn không thay đổi.
[Nhiệm vụ: Tiễn táng 0/13]
Tôi không biết tôi nên lặp lại không. Người đầu tiên cho chuỗi tiễn táng là đàn ông, người từng phục vụ cho gia tộc Moncana: quản gia.
Hắn xứng đáng là vật hiến tế. Tại sao ư?
- Em không khoẻ à?
- Cảm ơn chị. Em ổn.
Cô bé đó mới bước vào tuổi dậy thì, một trong người hầu theo mẹ bước chân vào gia tộc với tư cách hầu gái tập sự.
Cái này chắc chắn, có thai. Nguyên nhân đoán được rồi. Tôi thực sự không thể thông cảm cho tên đó nếu tôi thấy hình ảnh của tôi kiếp trước. Cô bé này sẽ tự sát ngay sau khi biết.
Tại sao anh ta làm thế dù cô bé vừa mới nhận thức mà đã xâm hại cô bé nhiều lần? Vâng, đây cũng là nạn nhân của một vụ xâm hại. Anh ta dần cảm thấy kinh tởm với những người phụ nữ trưởng thành, giống với phụ nữ từng tiếp cận tán tỉnh không chỉ để lừa đảo lấy cắp tài sản.
Anh ta hiện tại vẫn đang là quản gia nhà Moncana, được giới thiệu của họ hàng để tới làm việc. Sự biến mất của tên này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà tôi, những lời dị nghị bàn tán không cần thiết sẽ biến tướng lan nhanh.
Tôi là Elisabeth.
Và tôi cũng là một sát thủ.
Tôi nên lựa chọn điều gì? Vì nhà Moncana hay vì kết thúc của cốt truyện?
- Ta muốn yên tĩnh. Trừ tên kia, biến hết đi. (Elisabeth)
Một lựa chọn khó khăn, nhưng không như vòng lặp trước, tôi cho anh ta cơ hội được nói.
- Ta nghe nói hôm nay có con hầu cả gan nghỉ không xin phép. (Elisabeth)
- Xin tiểu thư đừng bận tâm với những lỗi nhỏ nhặt. Phận sự của chúng tôi sẽ chỉnh đốn ngay.
- Ngươi biết nó không? (Elisabeth)
- Quả là vinh dự lớn lao khi được tiểu thư đặc biệt quan tâm. Tiểu thư thật tốt bụng.
- Ta không cần mấy lời khua môi phù phiếm. Ngươi chỉ được phép trả lời tất cả những gì ngươi biết. (Elisabeth)
- Tốt bụng và trong sáng, trái ngược với vẻ lạnh lùng đầy cảnh giác. Tiểu thư đang cố tỏ ra ngại ngùng sao?
- Ta đã bảo gì? (Elisabeth)
- Một cô bé đáng yêu nghịch ngợm, tiểu thư nhớ chú ý nước trà có thể gây bỏng nếu không cẩn thận.
- Ngươi hiểu ta nói gì không? (Elisabeth)
- Tôi đang nghe. Hoặc người có thể rộng lòng từ bi để giải thích cho kẻ dốt nát như tôi.
- Ta không tha thứ cho con sâu bọ dám nhởn nhơ trong khi mang tội. (Elisabeth)
- Tôi không hiểu lắm.
[Bạn sẽ làm gì?
A. Dùng bình hoa trên bàn đập vào đầu quản gia, nguỵ tạo hiện trường vô ý giết người.
B. Hét to rồi đổ oan bằng câu chuyện không có thật cho quản gia, xử tử nêu gương tội xúc phạm quý tộc.
C. Vui lòng nhập câu trả lời.]
Đây thực sự là lựa chọn không? Sao nhiều lần trả lời xong đều hiện lựa chọn giống nhau? Tôi chọn gợi ý khác gì lạy ông tôi bụi này?
- Ngươi đang là con sâu gây hại cho nhà ta đấy. Hết biển thủ rồi đến đuổi hầu gái mới nhà ta đi. Ngươi nghĩ ngươi xứng đáng nhận hình phạt gì? (Elisabeth)
Tôi thừa nhận là mặt rất dày, chịu được cả nước nóng lẫn chửi bới. Ánh mắt nhìn các cô bé không giấu nổi biến thái lộ thù lù qua tấm gương tôi dùng để soi.
- Tiểu thư biết rằng tiểu thư rất đáng yêu không? Vinh dự cho tôi khi được tiểu thư mang ra nghịch ngợm.
[Bạn sẽ làm gì?
A. Dùng bình hoa đập chết quản gia, kéo xác ném qua ban công.
B. Ra lệnh binh lính mang kiếm tới, hành hình ngay lập tức.
C. Vui lòng nhập câu trả lời.]
Hình như hơi khác? Công khai việc giết người?
- Ngươi nghĩ gì về cô bé đó? (Elisabeth)
Tên này cũng biết thừa tôi nhìn lén sau lưng qua gương, tôi cũng không giấu chuyện tôi biết anh ta từng làm gì.
- Không thể xinh đẹp bằng người, thưa tiểu thư. Búp bê bằng sứ thật sự đang ở đây, cấp bậc đối lập hoàn toàn khác.
- Ngươi biết nó đang gặp chuyện gì không? (Elisabeth)
- Với sự quan tâm chu đáo của tiểu thư, tôi nghĩ bản thân tôi cũng cần thể hiện quan tâm giúp đỡ với người đột ngột biến mất bất chấp lo lắng xung quanh. Tôi đang suy nghĩ nên khiển trách như nào.
- Nó thực sự tự sát thì sao? (Elisabeth)
- Thật đáng tiếc cho một thiên sứ buộc rời khỏi trần gian, tôi muốn dựng tượng đài để bày tỏ lòng thành kính cũng như thương tiếc.
Tự sát không phải kết thúc, thi thể cô bé bị trộm. Khi đập bức tượng điêu khắc trong ngôi nhà cũ kỹ bỏ hoang của nhà Moncana, sự thật kinh hoàng của tên quản gia chính thức thành tin chấn động. Gia tộc lụi tàn đã thất thế tan biến từ lâu không chịu ảnh hưởng nữa, thay vào đó là nhà Whiteleyson khi họ tiếp nhận và cho phép tội phạm vẫn sống bình thản trong nhà họ. Nghi ngờ bao che tội phạm nhanh chóng giải oan vì họ không biết lúc nhận quản gia này về. Elisabeth sử dụng danh dự nhà Whiteleyson đang có tiếng tăm ảnh hưởng tới vương quốc mạnh mẽ để câu chuyện thành sự bêu rếu nặng nề. Ngay cả khi tên này chết, người đời vẫn còn khinh miệt và nhắc đến với sự kinh tởm hãi hùng.
Tôi không giết người vô tội, biết một người sẽ chết nhưng không làm gì thì coi như là giết. Cô bé đó vẫn sống, Emma đã theo lệnh tôi và giờ chắc đang động viên cô bé rồi.
Nếu nạn nhân chưa chết, tôi cũng giảm nhẹ tội cho tên này vì hậu quả chưa tới mức có người chết.
Nhưng có vẻ tên này không chút hối hận về những gì từng gây, tôi nói chuyện vô ích rồi sao? Cho gặp riêng chỉ để tuyên án?
- Mấy con sâu bọ tởm lợm chỉ mơ hút mật ngọt từ hoa, nhưng thứ ngươi đang nghĩ tới giống như cả đất muốn chạm được mây hơn. (Elisabeth)
- Sao ngươi không bày tỏ lòng sùng bái tiểu thư đáng kính của ngươi bằng việc liếm sạch sàn nhà cho ta? (Elisabeth)
- Lỗi tôi vì nhỡ bẩn sàn của tiểu thư rồi.
- Ta có lời khen đấy. (Elisabeth)
- Lau cái bộ ghế này nữa, ngươi nhìn mấy vệt nước đây này, tại sao nó lại có? (Elisabeth)
Với đĩa vốn đựng bánh ngọt, hắn không thể làm gì tôi nếu tôi muốn gọi người đứng sẵn ngoài cửa kia bằng tiếng vỡ.
Hắn tự lựa chọn, tôi không cần thiết suy nghĩ về việc ra tay. Tách trà mới tôi tự rót, nếu có thành tâm không tái phạm, hắn sẽ không chọn uống nốt sau lưng chủ.
[Nhiệm vụ: Tiễn táng 1/13]
Loại vi trùng sử dụng trong nguyên tác, thích hợp cho con người đã thối rữa từ bên trong.
Những con vi khuẩn chuyên phân huỷ xác chết trộn lẫn loài kí sinh. Cụ thể hắn sẽ thành trường hợp không may nhiễm một loài ký sinh lạ biến vật chủ thành zoombie chỉ biết tìm kiếm nước và nhảy đó. Những con vi khuẩn tuy trung hoà không gây hại nhưng lập tức ăn vật chủ một khi sinh vật cộng sinh với nó chết.
Nó sẽ thành hình ảnh kinh dị gây sốc vì khi nhìn kỹ thi thể sau khi vớt từ sông lên, chúng bò lúc nhúc xung quanh, bâu kín người và vẫn tiếp tục phân huỷ. Mô tả mùi hôi như tảng thịt bị thối gây buồn nôn.
- Đáng sợ thật đó. (Lucy)
- Vâng. (Emma)
Tờ báo đưa tin dù tôi biết trước kết quả, như để khẳng định chắc chắn với tôi một lần nữa.
- Với thứ của nợ mà ngươi mang, tại sao ta phải nhận nó? (Elisabeth)
- Tôi biết là không thể. Tiểu thư chỉ cần sa thải tôi, rồi tôi có thể biến mất mà không ảnh hưởng đến tiểu thư.
- Ngươi nghĩ nhà ta là cái chợ, muốn tới là tới, muốn đi là đi à? (Elisabeth)
- Tiểu thư không thể cố tỏ ra đáng yêu bằng việc lạnh lùng đâu. (Emma)
- Tin ta khâu mồm cô lại không? (Elisabeth)
- Em không cần sợ, nhìn này. (Emma)
- Bỏ ta xuống ngay. (Elisabeth)
- Thấy không? Hoàn toàn vô hại, một con mèo con tuyệt vọng giãy giụa trên tay chị. (Emma)
- Ta sẽ báo với cha, đợi đấy. Cha ta tuyệt đối không tha thứ cho hành động vô lễ này. (Elisabeth)
- Tiểu thư chắc muốn để mất người hầu trung thành nhất của tiểu thư không? (Emma)
- Tại sao tiểu thư cho gọi tôi?
- Tiểu thư cần người không thể phản bội tiểu thư. (Emma)
- Bỏ ra. (Elisabeth)
- Em sẽ giống chị, cuộc đời của em đã được tiểu thư cứu, nó chỉ kết thúc nếu tiểu thư muốn. (Emma)
Sao lại biến tấu thành như này? Đó không phải ý của tôi.
Cuộc đời của Emma nằm ngoài cốt truyện, tôi không rõ cũng như không thể đoán trước. Cô ấy là con kỹ nữ, sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột. Trả ơn người mẹ nuôi lớn mình, cuộc đời bán mạng vì đồng tiền để chạy chữa cho mẹ. Điều đáng tiếc là tôi không thể cứu người mẹ tự sát vì nghĩ bản thân là gánh nặng cho con.
Lời nhắn cuối cùng chỉ là một mẩu chữ “sống vì bản thân con” viết nguệch ngoạc lúc đôi mắt đã mờ dần chìm vào cơn mê thuốc độc.
Nếu tôi là nữ chính, khả năng tôi cứu sống là bao nhiêu lúc người đó đang hấp hối? Nếu tôi đến sớm hơn chỉ vài phút, tôi còn có thể sơ cứu kịp rồi nhờ người mang chạy chữa? Tất cả là giả định vì tôi không có khả năng quay ngược thời gian.
“Ngươi vận động mà không biết vì sao ngươi vận động, đúng bọn tiện dân ngu muội khố rách đáng vứt vào sọt rác. Ngươi nghĩ sao nếu ta cho phế phẩm vinh dự được tái chế có ích hơn?”
“Tao chịu đủ rồi đấy. Con ranh to mồm huênh hoang. Ở đây, mày không phải tiểu thư, hiểu không?”
Cô ấy không cần thiên thần vỗ về với lời sáo rỗng đơn thuần “mọi chuyện sẽ qua” giống như coi người mẹ tồn tại chưa từng có ý nghĩa. Đồng cảm là điều không thể nếu tôi đang là tiểu thư, còn cô ấy vốn chỉ là thường dân. Lời cảm thán chia buồn, ban phát lòng thương hại là thứ dễ vứt nhất vì nó thốt ra quá dễ dàng.
“Ta mua ngươi.”
- Thành tử cung chưa đủ dày, khả năng sinh non cao. Có mang đủ tháng thì xương chậu chưa phát triển đầy đủ, ngươi vác cái thứ của nợ này tới làm khó ta còn gì? Ta không hiểu tại sao ta phải chấp nhận mấy thứ vô lý này nữa. (Elisabeth)
- Tại người không muốn bỏ nó đi mà. (Emma)
- Vượt cạn rồi chết cả hai thì ta nuôi lấy trung thành vất hết à? (Elisabeth)
- Tiểu thư biết tiểu thư tham thế nào không? Người đang đòi hỏi có thêm người nữa phải trung thành với người từ lúc chào đời. (Emma)
- Thì sao? Nó vốn bị vất đi mà. Sao không tự biết ơn ta nhặt về? (Elisabeth)
- Một xã hội áp đặt số phận từ khi sinh ra, tôi cũng không được lựa chọn là người giàu từ khi chào đời. Tôi đang thấy bất công, tiểu thư định giữ lời với tôi không? (Emma)
- Lỗi tại ngươi tin ta, ai mượn ngươi chọn trung thành với ta? (Elisabeth)
- Lừa đảo. Tôi yêu cầu được bồi thường thoả đáng. (Emma)
- Chưa tới giờ ta cho ngươi ăn vặt. Câm mồm. (Elisabeth)
Updated 59 Episodes
Comments