Vòng lặp thứ 2:
Nhân vật phụ sẽ bị tiết lộ là hung thủ trong bộ game trinh thám sinh tồn kinh dị, Elisabeth. Đó là vai trò nhân vật của tôi, và một trong số nhiệm vụ của tôi là giết Nolan, bạn thân nam chính, thuộc tổ đội anh hùng điều tra.
Tôi không thể giết Nolan.
Rồi tôi bàng hoàng khi sự kiện quay trở về đúng thời điểm lúc tôi mới xuyên không.
“Cậu có thể nhờ tôi.”
Tôi tiếp tục gặp lại cậu ta. Sau sự kiện Elisabeth giết bạn của nữ chính, cậu ta đã ghé thăm để hỏi đầu đuôi câu chuyện với nam chính, Oscar. Đây là một phần của cốt truyện cho người chơi, nó giải thích rõ sau cảnh đầu máu me với hung thủ giấu mặt là tôi.
Họ sẽ bàn luận kỹ hơn, từng chi tiết trong hội thoại giữa họ sẽ đề cập bối cảnh, nhân vật, sự việc đang diễn ra. Đoàn kị sỹ đã chuyên biệt hoá thành hai thành phần, cảnh sát và quân đội. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra cùng sự quan tâm của chính quyền.
- Hình như tôi nghe nói còn một người hầu nữa mất tích. (Nolan)
- Thời điểm quá trùng khớp với án mạng, người này trong diện nghi vấn liên quan cao nhất, không ngoại trừ khả năng là hung thủ. Hung khí là vật mỏng dạng dao làm bếp, họ vẫn chưa tìm ra nên chưa thể kết luận bất cứ điều gì. (Oscar)
Nhờ sao? Tôi có nên không? Rằng tôi thực sự vô tội, và tôi chưa từng giết người đó.
- Trông cô lo lắng một cách bất thường đấy. Có chuyện gì sao? (Nolan)
Lại nữa, cậu lại để ý tôi. Tôi còn chưa chắc nên nói không.
- Elisabeth? (Nolan)
- Vâng? (Elisabeth)
- Tôi tưởng cô tiểu thư nhà Moncana kiêu hãnh ngày đó biệt tích đi đâu rồi. (Nolan)
- Rất vui… gặp lại? (Elisabeth)
Tôi thắc mắc cậu ta quen Elisabeth như nào rồi phát hiện ra tôi. Một phần, tôi bắt đầu sợ rằng cậu ta sẽ hỏi Elisabeth thật đang ở đâu, tôi không cố tình thay thế bất kỳ ai.
- Nghe hơi mỉa mai, vậy cậu định gọi tôi là gì? Thưa nàng hầu cao quý? (Nolan)
- Tôi không hiểu. Thiếu gia có thể giải thích không? (Elisabeth)
- Có vẻ cậu thay đổi nhiều. (Nolan)
Vì tôi không phải Elisabeth gốc.
- Tôi tưởng cậu phải nổi giận khi phải tôn trọng tên phế vật cậu từng trêu chọc năm nào. (Nolan)
Và tôi biết được nguyên nhân bằng cách này. Họ chưa từng là bạn thì… tôi không thể nói rồi. Tưởng tượng một ngày một đứa suốt ngày trêu chọc rồi nó bỗng dưng quay sang nhờ vả giúp đỡ, cảm xúc chắc chắn không vui vẻ gì cho cam.
- Đừng lo, ít nhất là người chủ của cậu đảm bảo an toàn cho cậu, thưa tiểu thư đáng kính. (Nolan)
Hơn thế, tôi chắc chắn Oscar không để mất bất kỳ quân cờ đắt giá nào cậu ta giữ. Thành thực tôi hơi bất ngờ tại sao người này có thể thuê người mang thù hận với gia tộc được? Gia tộc của Elisabeth lụi tàn vì sự bành trướng thế lực nhà Whiteleyson.
- Tôi chịu. Tôi chỉ có nghĩa vụ trả xứng với lao động thôi, chịu trách nhiệm bảo hộ an toàn trong khi lao động là giới hạn. (Oscar)
- Không cho người ta an tâm làm việc hả? (Nolan)
- Tôi lo thân tôi chưa xong thì sao lo được cho người khác? Nay mai cô tiểu thư nào tới bóp cô tôi đây. (Oscar)
Phải rồi, có một cảnh trong cốt truyện hệ thống đưa, Elisabeth chạy tới để quát nạt cáu kỉnh vì chuỗi công việc chân tay cô đảm nhận. Đó là thường ngày sao?
- Nghĩ tới đã lạnh gáy, cậu thấy tôi sợ chưa? (Oscar)
Tay không thì chắc chắn, nó chẳng hề hấn gì với Oscar. Sao tên này cứ thích diễn tuồng vai nạn nhân khổ sở? Elisabeth vốn là tiểu thư, tay chân không thể bằng người bình thường thì không thể so với người thường xuyên luyện kiếm pháp.
- Sợ quá. Tôi nên chạy ngay bây giờ không? Một người phụ nữ đang cố níu kéo tôi mãi không buông, rùng mình không? (Oscar)
Tôi đánh ngay lập tức được không? Sao cứ thích biến câu chuyện nghe như tôi cố tình đeo bám tình cảm? Tên này bị ảo à?
- Gia truyền hàng đời nhà tôi toàn tấm thân trinh trắng như này mà. Dễ tổn thương và hay khóc thầm, tôi yếu đuối lắm. Mong tiểu thư giữ tự trọng, đừng vấy bẩn tâm hồn tôi. (Oscar)
Tôi không phải Elisabeth, nhưng tôi không thích người này.
- Đẹp trai quá cũng khổ. (Oscar)
- Thiếu gia từng tự soi gương chưa? (Elisabeth)
- Tim tôi dễ vỡ với sự thật. Cho tôi lời nói dối nào ngọt ngào đi. Ước lắm vị tiểu thư nào đưa câu từ dịu dàng dễ mến cho người như tôi. (Oscar)
- Đồ xấu xí. (Elisabeth)
- Lui đi. Tôi dỗi rồi. (Oscar)
Làm sao để trông thân thiện với Nolan? Sao cậu ta có thể tin tôi? Cậu ta không hề có ký ức vòng lặp trước như tôi nên bắt đầu lại thực sự khó khăn.
“Cậu không phải Elisabeth lúc trước, và cậu là bạn tôi. Thế nên… tôi hy vọng tôi không phải nghi ngờ cậu.”
Tôi khó phản bội lòng tin, như cách kiếp trước của tôi được giải thoát khỏi những tên buôn người, họ chào đón tôi, tin tôi thực sự không phải gián điệp. Đó là lý do tôi lựa chọn không bỏ thuốc hạ độc binh lính và tự thú.
Phải, tôi thay đổi cốt truyện, tôi nói hết tất cả sự thật, đầu thú việc giết những người sau theo yêu cầu hệ thống. Rồi tất cả nghi ngờ tôi là người tâm thần hoặc loạn trí. Tôi vào một trung tâm chữa trị tinh thần, gọi là trại thương điên sau quyết định toà án. Nhiệm vụ đưa ra vẫn thế, người có số bị tôi giết không hề thay đổi. Biết trước kịch bản không để làm gì ngoài chuẩn bị tinh thần tôi sẽ phải giết Nolan.
- Cậu đang làm gì vậy? (Nolan)
- Tôi muốn nắm tay cậu. Xin lỗi. (Elisabeth)
Cậu ta lần trước cũng không hoàn toàn tin tôi. Lần này tôi tự đặt nhiệm vụ mới cho tôi: làm bạn thân để cậu ta tin tôi. Nghe nói chạm vật lý trực tiếp có thể làm tăng cảm giác thực tế, con người thường thích cảm giác ấm áp mang lại sự an tâm. Tôi có thể làm được.
- Để làm gì? (Nolan)
Không tác dụng?
- Không có gì. (Elisabeth)
Chờ chút, tay cậu ta còn ấm hơn cả tay tôi. Tôi mới là người thấy ấm.
- Tôi không hiểu? (Nolan)
Cách này vô dụng.
[Yêu cầu tư liệu: xin mời nhập tìm kiếm.]
Cuốn sách đầu tiên trong danh mục không hiệu quả, tôi phải tìm quyển khác.
- Trang điểm… (Elisabeth)
Tại sao có quá nhiều dụng cụ? Tại sao có quá nhiều phấn ở đây? Mấy lọ kem này khác gì nhau? Có bao nhiêu cái cọ ở đây?
- Cô đang đóng vai hề xiếc sao? (Oscar)
- Im đi. (Elisabeth)
Tôi không cố ý chọc cười cậu ta.
- Tôi xin lỗi. Cậu đừng để bụng. (Nolan)
Để một người thấy tôi có thiện cảm, nó khó hơn tôi tưởng tượng.
- “Thể hiện con người của bạn thông qua nói chuyện, cư xử”… (Elisabeth)
- Không khí có gì để đọc sao? (Nolan)
- Thứ lỗi cho tôi, tôi không cố ý làm cậu giật mình. (Nolan)
- Không, không sao. (Elisabeth)
- Rất nhiều lần cậu liếc sang tôi, cậu cố tình bắt chuyện với tôi không cần thiết, chọc cười tôi không vì mục đích gì hết. Tại sao cậu cố tiếp cận tôi? (Nolan)
Đây chính là cảnh giác. Cảnh giác chỉ dành chi người lạ mặt hoặc là đối tượng đề phòng, tôi làm gì sai?
- Cậu không hề ưa tôi, giờ vẫn định lôi tôi cho trò trêu chọc gì? (Nolan)
Cậu ta ghét tôi.
- T-Tôi… (Elisabeth)
Tôi phải làm gì? Tôi không biết.
- Sao? (Nolan)
- Tôi… không… (Elisabeth)
Tẩu vi thượng sách? Đó có phải lựa chọn tốt không? Đang nói mà bỏ chạy thì đó là bất lịch sự.
Tôi nên nói thật hết không? Nhưng cậu ta chắc chắn thấy tôi giả tạo, cậu ta không ưa người từng bắt nạt cậu ta.
- Tay con gái đúng là nhỏ thật. (Nolan)
Ủa?
- Giặt đồ tay không thì bảo sao không lạnh. Chú ý một chút, sắp tới còn lạnh nữa mà như thế, cẩn thận nứt nẻ. (Nolan)
Là sao?
- Đừng trang điểm vội. Học chăm sóc da đầu tiên đi, da khô có lẽ nên chọn loại dưỡng ẩm? Tôi không rõ cái này lắm. (Nolan)
- Tại sao? (Elisabeth)
Sao cậu có thể bỏ qua cho người cậu ghét được?
- Da cậu lúc này là đẹp nhất rồi. Trang điểm nhưng không rửa sạch cũng gây vấn đề. Cậu không quen thì có thể học từ từ. (Nolan)
- Không, ý tôi là- (Elisabeth)
- Cậu không hề nói dối. Ít nhất tôi tin điều đó. (Nolan)
Nhưng Elisabeth từng trêu chọc cậu.
- Cậu lúc nào cũng thẳng thắn đến mất lòng. Một sự kiện tuổi thơ không mấy vui vẻ, tất nhiên tôi vẫn nhớ. Nhưng trên tất cả, cậu đã khác so với hồi đó, tôi quan trọng điều này hơn. (Nolan)
Hồi trước, dù có nghi ngờ nhưng cậu tin tôi chỉ vì tôi là bạn. Tin người không nên tin một cách dễ dàng như thế được.
- Cô thích thằng bạn của tôi hả? (Oscar)
Hả? Ai cơ?
- Không có. (Elisabeth)
- Tôi sẽ báo trước là tâm hồn nó mỏng manh lắm. (Oscar)
- Thiếu gia muốn nói gì với tôi sao? (Elisabeth)
- Tôi không biết cô chuyển gu sang trong sáng, ngây thơ từ khi nào. (Oscar)
- Kỳ lạ, tôi cũng xinh trai, mỏng manh như này. Tại sao cô phân biệt đối xử với tôi? (Oscar)
Chắc mỏng manh không?
- Sao cô có thể nghi ngờ tôi thế được? Tôi đang nói sự thật. (Oscar)
- Để tôi tìm cho thiếu gia một bộ váy tôn được vẻ đẹp của ngài. (Elisabeth)
- Ngại quá. Tôi không lỡ nhận quà. (Oscar)
- Thiếu gia trả, tôi gửi phí về cùng. (Elisabeth)
- Cô làm khó tôi đấy. Tôi không thể từ chối một cô gái nhưng không thể nhận biếu đút lót. (Oscar)
- Cậu chủ đang tự ảo tưởng trên mây à? (Elisabeth)
- Đùa thôi. Làm gì căng? Hạ nắm đấm xuống, nó không hợp với một cô tiểu thư dịu dàng đâu. (Oscar)
- Tôi không phải tiểu thư. (Elisabeth)
Vòng lặp thứ 99:
- Cậu có mẫu người lý tưởng không? (Nolan)
“Cậu từng nghĩ cậu hẹn hò với người như thế nào?”
“Cậu thích con trai điểm gì?”
“Có gì cậu đặc biệt ghét về bạn đời không?”
Nhiều câu hỏi tôi không thấy liên quan đến nội dung nói chuyện. Cơ bản thì tôi thấy cậu ta là con trai và cũng rất hoàn hảo rồi.
- Giống cậu. (Elisabeth)
Cảm xúc 87, đây là mức người bình thường sẽ hò reo trong ăn mừng.
- Thật không? (Nolan)
- Tôi đùa đấy. (Elisabeth)
[Hảo cảm: mức độ muốn thân thiết với bạn.]
Đây là cách cậu ta định nghĩa. Tôi hiểu, cậu ta muốn tôi mãi là bạn thân. Tôi đã hiểu tại sao nó là 200/100.
- Chủ nào tớ nấy. Nhưng cậu không nên học tật này từ thằng kia. (Nolan)
[Hảo cảm: 210]
Sao nó vẫn tiếp tục tăng? Chúng tôi đã là bạn thân, tức là rất thân thiết rồi. Cậu ta sợ một ngày tôi nghỉ chơi đến thế sao?
- Không vui tý nào nên đừng đùa như thế. (Nolan)
[Cảm xúc: 90]
Tôi nên nói thật không? Tôi biết cậu ta đang vui.
- Gây bực lắm đấy. (Nolan)
Tại sao phải chúi trong chăn không thèm nhìn tôi? Cậu không hề cáu.
- Tôi cũng biết dỗi, hiểu chưa? (Nolan)
Đáng yêu thật.
Updated 59 Episodes
Comments