Câu chuyện về Emma

- Hừm… Tôi hiểu, hoàng tử là chàng trai rất tuyệt vời. (Emma)

- Em có thực sự nghe công chúa nói gì không? (Lucy)

- Tôi không thấy liên quan. (Alice)

- Hoàng tử không ở đây nên ngươi không cần nịnh. (Elisabeth)

- Tôi đang nói sự thật. (Emma)

- Ngươi cũng phải lòng anh ấy? (Alice)

- Tôi mong công chúa đừng ghét tôi như này, tôi có bạn trai rồi nhưng vẫn khen bạn trai của người khác, đây mới thực sự là tội của tôi. (Emma)

- Gì cơ? (Lucy)

- Đừng ngạc nhiên thế chứ. Đây đâu phải chuyện lạ. (Emma)

- Từ bao giờ mà chị không biết? Thằng nào cơ? (Lucy)

- Con chuột nhắt nhà Whiteleyson tha từ bên ngoài về nuôi, nó được chiếu cố vì cái ngoại hình hả? (Elisabeth)

- Tiểu thư à, người không thể phủ nhận người bị thu hút bởi những thứ xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất. (Emma)

- Rặt mấy con chuột bẩn thỉu, ta không quan tâm nó chui đi đâu nếu nó không định lấp liếm đồ của ta. (Elisabeth)

- Hamster à? Chắc dễ thương lắm. À không, mình hỏi từ khi nào em ấy giấu mình cơ mà. (Lucy)

- Tôi không nghĩ hai em ấy đang nói về hamster. (Alice)

- Tiểu thư định trừng phạt tôi? (Emma)

- Vớ vẩn, sao ta phải bận tâm đống đồ vật vô tri? (Elisabeth)

- Trùng hợp tôi vừa mua cà vạt mới, tiểu thư có thể sử dụng. (Emma)

- Sao nó khác với cái lần trước chị thấy em mua? (Lucy)

- Tất nhiên. Cái này cho riêng tiểu thư. (Emma)

- Tôi tưởng đồng phục học viện phát có sẵn cà vạt rồi? (Alice)

- Nó không dùng để đeo. (Elisabeth)

- Tôi không nghĩ nó dùng cho chuyện gì khác. (Lucy)

- Ngươi không cần hiểu. (Elisabeth)

- Tiểu thư không thích màu xanh sao? (Emma)

- Vất ngay thứ bẩn tưởi đó vào sọt rác cho ta. (Elisabeth)

- Thưa công chúa, tôi có cách giải quyết vấn đề của người. Ngày mai người cho phép tôi theo sau người đi mua sắm không? (Emma)

- Mua? Ta không thấy cần mua thêm thứ gì. (Alice)

- Tôi chỉ yêu cầu trả công theo ngày cộng với bao phí ăn uống cho tôi ngày hôm đó. Tháng này tôi kẹt rồi. (Emma)

- Đừng có nói bạn trai em vay mượn gì? (Lucy)

- Không, chỉ tại tên đó rõ lắm đòi hỏi nên em phải sắm thêm. (Emma)

- Đòi em trả nợ thay? (Lucy)

- Không bao giờ có chuyện đó đâu. (Emma)

- Ngươi quên gì không? (Elisabeth)

- Tôi lỡ phản bội tiểu thư một ngày, mong tiểu thư thứ tội. (Emma)

- Biến. (Elisabeth)

- Thưa tiểu thư- (Emma)

- Đồ con lợn tởm lợm, cút ngay khuất mắt ta. (Elisabeth)

- Vâng. (Emma)

- Vậy có hơi quá không? Em ấy sẽ… (Alice)

- Buồn… (Alice)

- Thứ không cần thiết nhất là nó, công chúa coi như nó chưa từng xuất hiện đi. (Elisabeth)

- Thật là một người độc ác tuyệt vời, lý tưởng của lòng tôi. (Emma)

- Phong tục đất nước này thực sự quá lạ, nó thậm chí khác xa so với những gì tôi từng đọc hoặc nghe về. Mặc dù là láng giềng, có vẻ tôi đã quá tự tin bản thân biết khá nhiều. (Alice)

- Thần không nghĩ con heo đó đại diện cho bộ mặt đất nước được đâu ạ. (Elisabeth)

Người nhà tiễn đón được phép ở cùng học viên trong một tuần, tìm hiểu về trường học, ký túc xá và không gian nơi họ gửi gắm con cháu. Oscar được ở đó như họ hàng có quan hệ thân tín với hoàng tộc, cụ thể là hoàng tử, hiện tại đã trở về nhà.

- Cậu với bạn gái cãi nhau sao? (Oscar)

- Không. (John)

- Là một quý ông thực sự, đừng bao giờ đánh phụ nữ. (Oscar)

- Tôi cũng không muốn thế. (John)

- Sao cậu phải đánh bạn gái nếu không phải trong lúc cãi nhau? (Oscar)

- Tôi tự hỏi tại sao tôi phải làm vậy. Cậu biết đấy, tôi yêu… Điều tôi muốn làm là được chiều chuộng chăm sóc cô ấy. Kể cả có cho phép, tôi không bao giờ nghĩ tới tôi sẽ làm đau người khác. (John)

- Hình như có gì đó không đúng? Kể cụ thể tôi nghe được không? (Oscar)

- Tôi không hề sống ở khu ổ chuột, mẹ tôi làm kỹ nữ ở đó nhưng tôi chỉ gặp mẹ vài lần lúc mẹ ghé thăm tôi, một vài lần lỡ bước chân rồi tôi trốn ngay lập tức. Đó không hẳn là một nơi trẻ con có thể ở, cô ấy là cũng là con của kỹ nữ và lớn lên cùng mẹ tại đó, khác với tôi. Tôi không chắc nó gây sai lệch bao nhiêu cho cô ấy. (John)

- Tôi cũng không rõ đâu. Phép màu là một cô gái may mắn nguyên vẹn khi không phải kỹ nữ. Sao cậu không thử nghĩ người đó từng phạm pháp hơn là dính phải mấy thứ đó? (Oscar)

...——————...

POV: Emma

Tôi không thể tồn tại nếu là tôi là con gái. Con gái là được coi là món hàng giá trị, hơn những người đàn ông chỉ phát huy tác dụng bị bóc lột lao động, tức là nô lệ.

Tìm cách để bản thân trông xấu xí nhất có thể, chỉ gầy ốm là chưa đủ. Bộ dạng bẩn thỉu nhất vẫn có thể rửa sạch, lộ ra khuôn mặt thật. Hạn chế tắm rửa không đơn thuần vì điều kiện không cho phép, tôi bắt buộc không được. Mái tóc bù xù, mảnh vải đơn sơ che thân và quan trọng luôn nhếch nhác hôi tanh nhất.

Bất chấp nguy hiểm xung quanh, hạnh phúc đơn thuần của tôi là một người mẹ xinh đẹp.

Tôi từng nghe mẹ kể về bố, người đã hy sinh trong chiến tranh. Lời hứa trở về cùng với phí nghĩa vụ quân sự làm tiền chuộc mẹ tôi ra khỏi phố đèn đỏ không thể thành hiện thực.

Bỏ mạng vì đồng tiền. Bố biết thừa cuộc chiến cốt xâm lược là vô nghĩa nhưng vẫn quyết định đi. Tôi biết nghe ngu ngốc nhưng tôi không thể phản bác bất cứ điều gì, bởi tôi cũng là con bán thân cho đồng tiền.

Tôi bắt đầu trộm cắp khi chán ngấy chuỗi ngày nhặt nhạnh mang tính hên xui mà chỉ cải thiện bữa ăn. Tôi không muốn mẹ phải vì tôi làm việc đó.

Chân ướt chân ráo vào nghề, tôi bị bắt quả tang. Năm lần bảy lượt suýt chết nhưng vẫn tái phạm, cho đến khi mẹ cầm số tiền đã tích góp được, quỳ lạy rồi mua vui, cốt cầu xin cả băng nhóm buông tha.

Nếu tôi được ban phước lành gì đó, tôi có thể vào nhà thờ. Đáng tiếc, đến thánh thần cũng bỏ rơi tôi dù tôi không biết đã làm gì sai. Nếu tôi không có gì tận dụng, nơi đó chỉ là cái lò mai mối buôn bán con người.

- Ngươi thử cúi xuống liếm giày cho ta xem. (Elisabeth)

Cơ hội cho tôi thay đổi cuộc sống thay vì chỉ chấp nhận sống nhờ mẹ, tôi chắc chắn phải bắt bằng được nó.

- Oẹ, tởm quá. Thôi, ta hết hứng rồi. (Elisabeth)

- Bỏ ta ra!!!! (Elisabeth)

Tôi muốn bắt bằng được cơ hội nghìn năm chưa chắc có một.

- Ta nhận! Được chưa!? Ta nhận! Bỏ ta ra! Bẩn quá! (Elisabeth)

Bấu víu vào con ranh con là nỗi sỉ nhục, không thành vấn đề nếu tôi không còn gì có thể luyến tiếc.

- Ta xin lỗi, có vẻ con bé hơi quá đáng, mong cháu đừng để ý.

- Elisabeth, mẹ đã bảo con không được như thế mà! Đứng lại cho mẹ!

- Con không biết! Tại con ả đó điên khùng! Làm gì có ai điên như nó đến nỗi đấy!? (Elisabeth)

Con ranh quý tộc thích tuỳ hứng, dù sao tôi vẫn mang ơn nó nên không thành vấn đề.

Tôi chưa từng tin có vị thần sẽ mỉm cười đem may mắn cho tôi. Phải, ý tôi chỉ luôn việc tôi không thể ngờ tôi dùng phần đời còn lại của mình chứng minh sự trung thành, đổi lại một thế giới không xuất hiện đứa trẻ nào giống tôi nữa trong lời cam kết của một con ranh.

Tôi không chắc đứa tôi gặp có thật sự là một đứa trẻ không. Làm thế nào biết được tôi từng sống ở đâu, tại sao có thể đi qua khu ổ chuột nhiều lần mà chưa từng bị bắt cóc, con nhỏ đấy là món hàng không tồi. Bắt cóc tống tiền cũng được một món khá hời rồi.

- Ngươi thực sự tin con mụ kia có thể được chữa khỏi à? Thứ ngươi làm chỉ là cho bà ta sống dai dẳng cùng bệnh tật và cái chết không đổi. Nhìn đi, làm gì có ai chịu được chỉ vì ngươi? Ngươi chính xác là con vô dụng ảo tưởng ngươi có thể làm tất cả mọi thứ trong khi ngươi ngu ngốc tới nỗi không thể tự chữa cho mẹ mình. (Elisabeth)

Sự thật không thể chối cãi. Nhưng tôi có thể làm gì khác chứ?

- Sao ta không được mua con người? Ngươi chắc thứ bẩn tưởi rẻ mạt như ngươi không thể mua không? (Elisabeth)

Vâng, người chủ của tôi cũng mang ảo tưởng có thể làm tất cả mọi thứ theo ý muốn của nó. Tốt thôi, tôi vốn là đứa ngu ngốc tin theo những điều khó tin nhất.

- Không, sao anh phải trói em? (John)

- Anh yêu em không? (Emma)

- Em không thể gọi đó là yêu. (John)

- Sao lúc đầu anh hứa sẽ chiều em? (Emma)

- Không phải thế này, anh không muốn làm đau em. (John)

- Chưa làm được gì nên hồn đã đòi hỏi, anh nên hiểu em đang rất kiên nhẫn với tên vô dụng như anh. Dù sao dùng nhiều sẽ nhăn, màu anh thích thì giữ lấy đeo, em lấy cái khác loại trơn, buộc ít đau hơn, được chưa? (Emma)

- Một cái là đủ rồi. (John)

- Thấy em mua roi, vòng cổ, xiềng xích… nhưng chưa từng dùng một lần nào, tại anh mà nó để lãng phí một xó rồi đấy. Nhờ anh làm mấy việc đơn giản, tên phế vật không được tích sự nên hồn. Anh đúng là đồ gây thất vọng, bao lời hứa chỉ là nói suông cưa cẩm con gái. “Yêu nhiều lắm” của anh đây hả? (Emma)

- Anh yêu em. (John)

- Chỉ được tán tỉnh là giỏi. Em đang nghi ngờ nó đấy. (Emma)

- Anh yêu em, hiểu chưa? Đừng để anh nhắc lại. (John)

- Vâng. (Emma)

- Hai cái của anh, cái kia là gì? (John)

- Tiểu thư. (Emma)

- Ai? (John)

- Tiểu thư của em, Elisabeth Moncana. (Emma)

- Bỏ xuống. (John)

- Không được, dù anh có bảo… (Emma)

- Ngay. Nhanh lên. (John)

- Vâng. (Emma)

Cuộc sống chưa bao giờ theo ý tôi. Tôi có người bạn trai đôi khi rất hung dữ. Tất nhiên anh ấy là anh chàng đẹp trai hiền lành nhưng anh ấy còn đẹp hơn thế lúc tức giận và tôi đành nghe theo lời anh ấy nói nếu anh ấy bảo tôi.

- Mình không được thiên vị anh ấy hơn tiểu thư, mình không có cho tiểu thư, làm sao bây giờ? Cảm giác tội lỗi anh ấy bắt mình chịu khi mình quay lại mua quà chính đáng cho tiểu thư là sao? Một người đẹp trai nhưng thật tàn nhẫn. Không, mình không thể, nhưng còn tiểu thư… (Emma)

- Khăn mặt, xà phòng, dầu gội, đũa đánh răng… xem nào, còn thiếu gì không? (Lucy)

- Chị, đi thôi. (Emma)

- Có gì tính sau ha? (Lucy)

- Đành vậy ạ. (Emma)

Tiểu thư của tôi là người đáng kính, tôi tuyệt đối không nên chỉ vì người ngoài mà thiên vị, đúng vậy.

- Lược của ta đâu? Ngươi nghĩ ta chải đầu kiểu gì? (Elisabeth)

- Xin tiểu thư thứ tội, tôi đã quên không mang theo. (Emma)

- Ngươi không muốn bị phạt nhỉ? (Elisabeth)

- Hình phạt là điều cần thiết để dạy bảo kẻ ngu muội như tôi. Tôi xin chấp nhận tất cả, trừ cắt giảm lương thưởng. (Emma)

- Đây là cà vạt của người. (Emma)

- Tuần này ngươi không được phép ra khỏi học viện. (Elisabeth)

- Tôi không thể mua đồ cho tiểu thư, hơn nữa tôi có hẹn gặp anh ấy- (Emma)

- Ta bảo ngươi không phép ra khỏi đây, rõ chưa? (Elisabeth)

- Xin tuân lệnh. (Emma)

Tiểu thư của tôi là một người thông minh, quả là quân sư tài ba. Tại sao ư?

- Anh không nghĩ em giận tới nỗi đấy. Anh chỉ hy vọng em hiểu cho anh, anh không thể làm được. Em là người anh yêu, em biết không? (John)

- Dĩ nhiên, anh yêu em. (Emma)

- Anh xin lỗi. (John)

- Không sao, nó không đau lắm. Anh thực sự buộc rất chặt, em không thể tự tháo được. (Emma)

Anh ấy bớt cứng đầu, hiểu cho tôi nhiều hơn. Đây chắc chắn là do tiểu thư đã biết chuyện tôi và anh ấy nên ngầm chỉ định cho tôi. Tôi không hề chọn nhầm người là chủ nhân.

- Em không phải nô lệ, em là con người, em hiểu không? Anh muốn vất mấy cái này đi, nó thực sự không cần thiết. (John)

- Anh có thể dùng, em vẫn thấy ổn. (Emma)

- Vấn đề không phải vậy. (John)

Có thay đổi là điều đáng mừng rồi, tôi không đòi hỏi thêm ngay lúc này được.

- Anh không thể chỉ nói không bằng lời yêu em, anh cho em thấy bằng hành động nhưng nó khác với anh nghĩ quá. Trên đời này có nhiều cách thể hiện hành động, bạo lực tốt nhất là không nên. Anh chiều em rồi, giờ em chiều lại anh không? (John)

- Anh vẫn là thằng đòi hỏi, không phải nghĩa vụ một thằng đàn ông như anh là chiều phụ nữ sao? (Emma)

- Anh cũng mong được chiều lắm, như em đòi anh chiều em. (John)

- Chậc, đành vậy. Tuỳ anh đấy. (Emma)

Có thay đổi nhưng không đáng kể, anh ấy vẫn như cũ. Cuối cùng chẳng được bao lâu.

- Anh mong em biết nhiều hơn về cách anh yêu em. Đối với anh, em là cô gái xứng đáng được trân trọng hơn bất cứ ai. (John)

- Anh đang lấy cớ tiến gần em mà không cần hỏi ý kiến, tự tiện giở trò ôm ấp hôn hít chỉ vì anh là bạn trai em, phải không? Em hoàn toàn không có trọng lượng nhỉ? (Emma)

- Em hiểu sai điều gì thì phải? (John)

- Anh trở nên mạnh bạo hơn so với lúc anh tỏ tình. Không tệ. (Emma)

- Em ghét có người đột nhiên tới quá gần em sao? (John)

- Em không thể bảo em ghét nó được. (Emma)

- Anh xin lỗi. (John)

- Làm xong rồi mới xin lỗi, tức là anh đang hiểu em mặc nhiên sẽ tha thứ cho anh, đúng không? Đúng, không sai, em tất nhiên phải tha cho anh. (Emma)

- Em đang hiểu nhầm lời anh đấy. (John)

- Em yêu anh. (Emma)

- Emma. (John)

- Vâng, em nghe đây. (Emma)

- Gọi em nhưng lại chọn im lặng, bắt em chờ. Anh đang tính nói anh gọi chỉ để giỡn với em dù bày đặt làm vẻ nghiêm trọng bắt em chú ý xong làm như không có chuyện gì xảy ra, đúng không? (Emma)

- Bỏ đi. Anh nói gì vẫn thế. Chuyện gì cũng cần thời gian mà. (John)

- Tức là anh không thể vội vàng giở trò biến thái với em ngay vì sợ phải vào nhà tù, đúng không? Yên tâm, anh có thể ra lệnh cho em không được nói với ai hết, em tuyệt đối không kể anh từng làm gì với em. Thảo nào em thấy anh do dự. Ra là thế, pháp luật vẫn quan trọng mà. (Emma)

- Em từng bị như vậy sao? (John)

- Không. (Emma)

- Nói thật với anh. (John)

- Không có. (Emma)

- Anh có phải bạn trai em không? (John)

- Không có gì đáng cười đâu. (John)

- Anh nghiêm trọng quá vấn đề rồi. Thực sự không có mà. (Emma)

- Thật không? (John)

- Anh bảo em phải nói thật với anh còn gì? Còn gì hơn điều lệnh của bạn trai em đâu? (Emma)

- Không phải thằng bạn trai cũ nào hơn bạn trai hiện tại của em? (John)

- Anh là tình đầu của em. (Emma)

- Hả? (John)

- Chờ đã, không lẽ… anh từng quen bao nhiêu người rồi? (Emma)

- Anh cũng nói thật với em, anh bây giờ chỉ thực sự yêu em. Em tin anh mà, phải không? (John)

- Có gì không nói được? (Emma)

- Tất cả là quá khứ, anh chú trọng hiện tại anh chỉ yêu duy nhất một mình em. Tin anh. (John)

- Sao em cảm giác nãy giờ anh chỉ bị tật giật mình vì sợ? Em chưa làm gì anh hết, đừng nói anh biết chắc em sẽ làm gì nếu biết. (Emma)

- Nó có chứng minh câu “anh yêu em” là nói dối không? (John)

- Rất nhiều em nhỉ? (Emma)

- Sao em phải lo lắng điều đó nếu em biết thừa anh thực sự yêu em? (John)

- Anh tính bảo em không có quyền hỏi à? (Emma)

- Ghen? (John)

- Sao em không thể ghen chứ? (Emma)

- Với ai? Với người đã thành người lạ với anh từ lâu? (John)

- Tiếc ghê, cà vạt còn mới, mình nên đem trả cho em ấy không? Nhưng tiểu thư bảo mình phải ném vào thùng rác. (Lucy)

- Không được, nó cũng không rẻ đâu. Mình… không được. Không được lãng phí, không được trái lời tiểu thư, làm sao bây giờ? (Lucy)

- Chúng ta đi dạo chỗ khác đi. (Emma)

- Anh thấy nó có chút quen quen? Không phải anh từng bảo để lại chỗ cũ? (John)

- Trùng hợp thật. (Emma)

- Em chắc không lệnh gì cao hơn bạn trai của em không? (John)

- Em làm việc cho tiểu thư mà, anh nên thông cảm cho công việc của em. (Emma)

- Tức là em không thể nói bất cứ điều gì về em với cô tiểu thư hách dịch đó? (John)

- Anh biết ai là người anh tuyệt đối không nên xúc phạm không? (Emma)

- Ai không rõ cô tiểu thư kiêu ngạo khó chịu đó gây bao nhiêu rắc rối rồi? Anh tự hỏi lòng cảm phục của em với con nhóc đấy đến từ đâu. Nó chắc từng xả giận đấm đá không ít lên người hầu mà không thèm nghĩ ngợi. (John)

- Hắt xì. (Elisabeth)

- Anh đoán sai không? (John)

- Anh không biết gì về tiểu thư thì tốt nhất đừng nói điều đó trước mặt em. Và em không phải đứa dễ dãi như thế, anh nghĩ bạn gái của anh là cái gì? (Emma)

Tình yêu này có vấn đề. Anh ấy không hiểu tôi.

- Ta cứ thắc mắc về cái mà cô gọi là yêu đương có tác dụng gì cho công việc của cô. (Elisabeth)

- Không gì hơn ngoài bực bội, thưa tiểu thư. (Emma)

- Không gì mới mẻ hơn về vòng lặp làm lành rồi chia tay xong lại làm lành rồi chia tay sao? (Elisabeth)

- Tôi không thể nhân nhượng, tên đó thích chia thì chia tay, tôi không cần. (Emma)

Anh ấy yêu tôi tức là cũng phải trân trọng người đáng kính với tôi. Đó là sự xúc phạm quá đáng trong khi không hiểu rõ tiểu thư của tôi là người như nào.

...———————...

- Tôi tưởng cậu làm lành rồi? (Oscar)

- Phải, xong rồi. (John)

- Tôi trông cậu rất yêu đời. (Oscar)

- Thấy giống không? (John)

- Không. (Oscar)

- Không có gì nhiều. Có chuyện khác tôi phát hiện ra thôi. (John)

- Chuyện gì? (Oscar)

- Sao tôi phải nói? (John)

- Nếu không tiện, cậu có thể không kể. (Oscar)

- Cảm ơn. Tôi xin phép. (John)

Chapter
1 Tái sinh
2 Trở về khởi điểm
3 Bắt chuyện
4 Các chỉ số hoàn toàn không đáng tin
5 Bạn thân hội ngộ
6 Cậu biết tôi?
7 Không nói dối
8 Giám định
9 Nghi vấn
10 Nên làm gì?
11 Cuộc sống
12 Eli và Elisabeth
13 Nhập học
14 Trung thành
15 Minh hoạ
16 Hậu cần
17 Câu chuyện về Emma
18 Câu chuyện về công chúa
19 Nguồn cảm hứng
20 Tẩu thoát bất thành
21 Từ láng giềng sang đế quốc
22 Phản bội
23 Cãi nhau
24 Bạn
25 Zn động
26 Thù hận
27 Nhân vật phụ
28 Không ai cản được
29 Lịch ra chap
30 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (1)
31 Tác giả nói
32 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (2)
33 Tác giả nói (2)
34 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (3)
35 Tác giả nói (3)
36 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (4)
37 Tác giả nói (4)
38 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (5)
39 Đính chính
40 Đây không phải series
41 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (6)
42 Không phải chap mới
43 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (7)
44 Tác giả nói (5)
45 Tác giả nói (6)
46 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (8)
47 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (end)
48 Lòng trung thành (1)
49 Lòng trung thành (2)
50 Nope
51 Lòng trung thành (3)
52 Lòng trung thành (4)
53 Truyện ngoài lề thôi
54 Lòng trung thành (5)
55 Lòng trung thành (6)
56 Lòng trung thành (7)
57 Lòng trung thành (8)
58 Hai nhân cách (1)
59 Hai nhân cách (2)
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Tái sinh
2
Trở về khởi điểm
3
Bắt chuyện
4
Các chỉ số hoàn toàn không đáng tin
5
Bạn thân hội ngộ
6
Cậu biết tôi?
7
Không nói dối
8
Giám định
9
Nghi vấn
10
Nên làm gì?
11
Cuộc sống
12
Eli và Elisabeth
13
Nhập học
14
Trung thành
15
Minh hoạ
16
Hậu cần
17
Câu chuyện về Emma
18
Câu chuyện về công chúa
19
Nguồn cảm hứng
20
Tẩu thoát bất thành
21
Từ láng giềng sang đế quốc
22
Phản bội
23
Cãi nhau
24
Bạn
25
Zn động
26
Thù hận
27
Nhân vật phụ
28
Không ai cản được
29
Lịch ra chap
30
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (1)
31
Tác giả nói
32
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (2)
33
Tác giả nói (2)
34
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (3)
35
Tác giả nói (3)
36
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (4)
37
Tác giả nói (4)
38
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (5)
39
Đính chính
40
Đây không phải series
41
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (6)
42
Không phải chap mới
43
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (7)
44
Tác giả nói (5)
45
Tác giả nói (6)
46
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (8)
47
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (end)
48
Lòng trung thành (1)
49
Lòng trung thành (2)
50
Nope
51
Lòng trung thành (3)
52
Lòng trung thành (4)
53
Truyện ngoài lề thôi
54
Lòng trung thành (5)
55
Lòng trung thành (6)
56
Lòng trung thành (7)
57
Lòng trung thành (8)
58
Hai nhân cách (1)
59
Hai nhân cách (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play