Tôi thực sự muốn học trường cho thường dân.
Bạn biết đấy, tôi là một sát thủ, tôi xuyên không nhập vai vào Elisabeth, con gái quý tộc. Hiện tại là lần 99 tôi là Elisabeth, trải qua cuộc sống của Elisabeth từ hồi nhỏ.
Không như Elisabeth gốc, tôi tạo mối quan hệ với nhiều hầu làm thân cận, học tập để trở thành một quý tộc. Bên cạnh tránh nguyên tác dẫn tới bi kịch của Elisabeth, tôi cũng đã chỉ điểm những kẻ phản bội, những tên tội phạm biển thủ công quỹ. Tôi cứ ngỡ bản thân đang rất thuận lợi, nhưng không.
- Eli, con nhìn dấu trên bức thư đi.
Con dấu hoàng gia.
- Vâng. (Elisabeth)
- Mẹ biết con rất giỏi mà, họ đã thấy con của mẹ giỏi giang xinh đẹp như nào. Mẹ tự hào về con.
Không, không vui tý nào. Sự kiện không thay đổi gì mấy sao? Trường cho thường dân, tôi muốn đi học ở đó. Tôi gặp những người bạn mới để làm quen, tôi còn tính cúi lạy van xin nam nữ chính buông tha cho tôi, đừng chơi trò thám tử và để yên cho cảnh sát tự làm việc.
- Con giỏi lắm.
- Cảm ơn cha. (Elisabeth)
Tôi không thể từ chối lời mời của hoàng gia, họ còn sắp xếp cuộc hẹn tiệc trà làm quen vào ngày đầu khai giảng rồi. Tôi nên lấy lý do đặc biệt là gì? Ốm liệt giường? Nhưng tôi vẫn đang khoẻ mạnh, cách này cùng lắm chống chế vài ngày. Bệnh gì mới được? Có việc đột xuất? Việc đột xuất gì gấp hơn lời mời hẹn trước của hoàng gia? Nhận được thư mời của họ vốn là vinh dự, trừ bất khả kháng như tai nạn… Phải rồi, nguỵ tạo tai nạn được không? Tôi có những người trung thành với tôi, họ cũng giúp tôi nữa. Giờ bảo gì với họ? Làm sao đang yên đang lành bỗng dưng lảm nhảm cần phá tương lai huỷ diệt nào đó, ai tin? Họ sẽ cho tôi vào trại tâm thần mất.
- Chúc mừng tiểu thư, người sắp được đi học ở trường rồi. (Lucy)
- Tôi có thể hỏi trước không? Nếu tôi chuẩn bị mọi thứ vừa ý tiểu thư nhất, tiểu thư sẽ ban cho tôi phần thưởng gì? (Emma)
- Tiểu thư, người có chuyện gì không vui sao? (Lucy)
- Tiểu thư có muốn xem bói để lấy niềm vui tinh thần không? Tôi sẽ tính rẻ đặc biệt cho người. (Emma)
- Không lẽ bị ốm? (Lucy)
- Cho phép tôi thử đo nhiệt độ. (Emma)
[Người hầu đang lo lắng cho bạn. Bạn sẽ làm gì?
A. “Một lũ léo nhéo phiền phức, không khác mấy con muỗi vo ve quanh người. Cút đi ngay cho ta.” - Bạn xúc phạm người hầu và đuổi họ đi.
B. Không nói gì, trực tiếp dùng tay chân đấm đá họ để xả giận.
C. Vui lòng nhập câu trả lời.]
- Ta không muốn đi học. (Elisabeth)
- Ủa? Tại sao? Người sẽ có bạn mới, người sẽ được gặp thầy để hỏi. Tiểu thư có thể học để trở thành người thông thái của chúng tôi. Tôi thực sự rất mong chờ ngày đó. (Lucy)
- Tôi hiểu, nó thực sự chán. Đó chỉ là chuỗi ngày tiểu thư chờ tiền tiêu vặt về, cảm giác vui vẻ duy nhất là nghe tin ngày mai sẽ có quỹ để tiêu. Tôi hoàn toàn đồng cảm với tiểu thư. (Emma)
- Nghiêm túc đi. Em chỉ đang chờ tiểu thư ban thưởng. (Lucy)
- Không gì giá trị hơn khoảnh khắc được tiêu tiền mà. Học tập mấy thứ nhạt nhẽo mà nó không thể sử dụng để kiếm tiền. Người cảm thấy nó vô dụng đến nỗi muốn bỏ. (Emma)
- Thư mời của hoàng gia? Thật sao? Người đã được hoàng gia để ý, người phải biết nhiều người muốn nhận được nó lắm đấy. (Lucy)
- Không gì gánh nặng hơn là người sắp bị họ nhờ vả đủ thứ chuyện trên đời, đối phó đủ kiểu với đủ thứ kêu ca phàn nàn của lũ hách dịch. Một cảm giác thật muốn đấm, tôi hiểu. (Emma)
- Em đang kể lể chuyện gì của em hả? (Lucy)
- Không hề, em đồng cảm với tiểu thư một cách sâu sắc. (Emma)
Tối đa cho phép 2 người hầu. Họ là hai người đáng tin cậy nhất tôi chọn để tới học viện hoàng gia.
- Cho phép ta được giới thiệu, ta là Reginald Carnelian, người may mắn được sinh ra là hoàng tử của đế chế Carnelian. Hôm nay, ta với tư cách là một học viên, thay mặt lớp tiền bối gửi lời chào tới tất cả tân học viên buổi khai giảng này.
Không thể trách Elisabeth muốn theo đuổi người này, tiếng tăm cùng với điển trai, là hoàng tộc quyền cao chức trọng nhất học viện, các cô gái đều say như điếu đổ.
Có hẳn 1 tuần để các học viên mới thu dọn và thích nghi ngôi trường mới sẽ ở suốt 3 năm. 3 năm, thời gian quá dài, tôi sẽ bị hạn chế ra ngoài cũng như quản lý giờ giấc gắt gao không giống ở nhà. Tôi không thể đi chơi tuỳ ý với bạn thân của tôi. Đây là nơi có trong chuỗi sự kiện chấm hết cuộc đời tôi, tôi muốn về.
- Tiểu thư, đừng có nói người định nhảy xuống sông. (Lucy)
- Nó là nơi duy nhất có đường cho ra ngoài mà không cần xin phép. (Elisabeth)
- Người có thể trả một khoản nho nhỏ như phí dịch vụ cho tôi, tôi đảm bảo luôn xin phép hộ tiểu thư. (Emma)
Bữa tiệc quý tộc, nhìn qua thì hiền hoà, tôi để ý rất nhiều ánh mắt soi mói như những bữa tiệc tôi từng theo mẹ tham gia. Tôi không muốn.
- Là khách đặc biệt được đích thân hoàng gia mời. Nhưng trông hơi lạ? Đó là ai?
Là nạn nhân của lũ hoàng gia, không may bị họ kéo tới học viện để đày đoạ 3 năm tại học viện.
Để xem nào, trung tâm lớn của buổi tiệc, tôi cần đặc biệt tránh xa hai người.
Công chúa nước láng giềng, có đính ước với hoàng tử đế chế từ trước. Hiện tại đang bị fan hâm mộ vây kín không, tôi dễ dàng né qua. Tìm về góc trú ẩn là biện pháp an toàn nhất.
- Ơ kìa, bé Eli phải không?
- Thần mạn phép kính chào công chúa. (Elisabeth)
Bé? Eli? Họ từng thân quen từ trước? Sao tôi không thấy trong cốt truyện?
- Thần… từng gặp người chưa? (Elisabeth)
- Chưa, ta đang làm quen. Cứ tự nhiên đi, gọi ta là Alice cũng được.
- Vinh dự cho thần được người nhớ tên.
- Nhóc Oscar kể về em nhiều mà.
Vậy là số phận của tôi đã bị định đoạt bởi nam chính rồi sao? Tôi chưa có cơ hội để tới van xin, sao cậu ta không tý lòng nhân từ nào với tôi? Tôi chưa gây lỗi thù oán gì.
- Ta muốn có thêm bạn mới đó mà. Trùng hợp chị thấy em thì tính kết bạn luôn.
Không, không ổn. Nhìn ông hoàng tử ở đằng sau lưng chị đi, anh ta sắp giết tôi tới nơi rồi. Tôi là người bình thường, tôi cá anh ta đang bảo “biến khỏi tầm nhìn, đừng làm bẩn mắt hôn thê của ta”. Tôi không cố ý, người yêu của anh tự bắt chuyện với tôi.
- Ngươi thấy ta đẹp không? (Alice)
- Xin thưa, rất đẹp ạ. (Elisabeth)
Đẹp thì đẹp thật… hơi phá cách thì phải? Màu đỏ nổi bật này nữa, chiếc váy thì bó sát eo. Hoàng tử thực sự cho phép hôn thê của mình mặc bộ xẻ ngực sâu hơn bình thường và lang thang buổi tiệc đông người như này à?
- Tôi mượn người này chút được không? (Reginald)
- Thần xin phép cáo lui. (Elisabeth)
Chuồn nhanh, chạy lẹ, đây là phương châm hàng đầu của tôi khi gặp phải người tôi không thể chống lại.
- Phù. (Elisabeth)
Cuối cùng cũng thấy thoải mái, một lực lượng quá áp đảo, bị kẻ mạnh nhất nhắm vào, gan thỏ đế của tôi không sẵn sàng cho chuyện này.
Tôi làm gì bây giờ? Tầm tuần sau mới có thư trả lời tiếp theo của Nolan. Tôi không ở nhà thì không biết tình hình nhà thực sự như nào chỉ với vài người của tôi giám sát gửi báo cáo tới.
Giờ tôi làm gì khác ngoài thay đổi tương lai không? Ý tôi là, ngoài nó ra, tôi được phép làm việc khác, tôi làm gì bây giờ?
Tôi chưa từng nghĩ tới tôi tự lựa chọn bản thân tôi sẽ làm việc gì. Tôi ghét cách cuộc đời không cho tôi lựa chọn được sống theo ý tôi. Nhưng khi tôi phải tự lựa chọn, tôi không biết.
Đi học một cách bình thường, nó rất đáng mong chờ. Hay tôi tận hưởng quãng đời làm học viên một cách đáng nhớ tại ngôi trường này? Nghe không tệ.
Giờ có lẽ tôi chỉ cần chờ cái bất thường duy nhất là thư mời hoàng gia, qua hôm nay, chắc chắn không còn ai để ý người lặn mất trong sự kiện đó. Tôi chỉ cần chờ tiệc gần tới bế mạc thì tôi xuất hiện làm dân thường vỗ tay chúc mừng, thật hoàn hảo.
- Cái hình dạng như con ma điên nào đây? Cô tính làm gì với nó?
Cãi nhau?
- Thì sao? Ai mượn anh để ý ma điên?
Không ai chịu nhường ai luôn?
- Cô nghĩ mình đang thách thức ai?
Đó có phải hơi thô bạo với một cô gái không? Tôi cá tay của cô ấy sẽ ửng đỏ sau khi bị kéo với đập vào tường như thế.
- Tôi không thuê gái điếm về, hiểu không? Hở hang không cần thiết giống như tuyệt vọng lôi kéo lũ đàn ông để mắt tới. Cô bêu rếu tôi chưa chán à?
- Đâu cái quyền tôi phải xin phép mới có? Tôi đẹp thì tôi thích khoe.
- Xức nồng nặc hương hoa thì cô cũng chẳng thu hút được ai đâu.
- Xem thằng nào vừa nói kìa, đây là gì?
Với tầm nhìn trời tối hiện tại, rất may là mắt tôi nhìn được họ đang làm gì.
Sao chuyện nghe có vẻ phức tạp? Rõ ràng họ đang cãi nhau mà? Sao giữa chừng lại hôn nhau?
- Có vẻ công chúa không được khoẻ lắm, tôi phải cho người tiễn về rồi.
Tôi có thể hiểu tại sao cô gái không thích người này. Không thương tiếc làm xước tay ai đó, đối với một quý cô bình thường, nó thực sự thô lỗ và rất mất lịch sự. Lời lẽ xúc phạm còn thẳng tay vất con gái như đồ vật.
- Tên chết tiệt, anh coi tôi là cái gì hả?
- Là vị hôn thê cần được chăm sóc của tôi, trách nhiệm của tôi là xin phép vắng mặt cho người thương đàng hoàng và giúp cô ấy nghỉ ngơi lúc cảm thấy mệt.
[Nhiệm vụ]
Sao nó xuất hiện mà không thèm báo trước? Hệ thống cũng xúc phạm đến người chơi là tôi, đưa bảng thông báo đột nhiên chường ra trước mặt.
[Nhiệm vụ: Kẻ phản bội
Giành được tin tưởng của công chúa và phản bội. Bạn đã sẵn sàng chưa?
A. Có
B. Không]
Chưa. Sao tôi phải làm thế?
Updated 59 Episodes
Comments