“Chỉ cần ngài cho tôi cơ hội chứng minh, tôi không để ngài thất vọng.”
Giao ước của tôi thành lập từ đó, tôi chấp nhận là một con cờ bị thâu tóm, cho việc lật đổ chính quê nhà của tôi.
- Em bỗng dưng có người chị gái xinh đẹp, tất nhiên áp lực chứ. Nhỡ may người ta phải lựa chọn giữa chị và em thì sao? Em không muốn làm chị buồn vì kết quả quá rõ ràng. (Oscar)
- Bé con vui tính đấy, nhưng mà bớt giỡn lại. Chị không thấy vui, biết chưa? (Alice)
- Em cũng tưởng chị giỡn cơ, chị nhìn em bao nhiêu tuổi rồi gọi em là “bé”? (Oscar)
- Nhỏ hơn chị, em vẫn là thằng oắt con loắt choắt thôi. Chị đổi thành “nhóc” là được, phải không? (Oscar)
Và tôi có đứa em mang trách nhiệm là bạn thân của hôn phu đính ước.
- Chị có gì không vui sao? (Oscar)
Em ấy thích giỡn dù không vui chút nào, chỉ được cái tinh ý là nhanh.
- Tự do à? (Oscar)
- Không, không hẳn. Chị thắc mắc bên ngoài hoàng cung có gì đặc biệt không? (Alice)
- Vâng, tốt nhất chúng ta nên biết ngoài đó là gì. (Oscar)
Ẩn ý mà tôi không thể hiểu rõ, liệu tôi có hỏi gì quá riêng tư không.
- Em từng thắc mắc giống chị, sách vở có miêu tả, rồi em muốn thấy tận mắt thế giới đó thực sự như nào. Thế nào là tự do thật sự là câu hỏi em không thể trả lời. Người dân trong mắt quý tộc chúng ta là những người tự do nhất, có thật thế không? (Oscar)
- Em nhìn thấy gì thế? (Alice)
- Một thế giới đối lập ở đây. Bạn của em, cậu ta cũng không biết khi nào cậu ta đạt được thứ cậu ta muốn có, chính là cái mà em đang có hiện tại. (Oscar)
- Đó là ai? (Alice)
- Cậu ta không có tên, nhưng tự lấy cho mình một cái tên gọi, John. Em từng giúp chủ tiệm đá quý tìm tên trộm và em bắt được thủ phạm. Đá quý không phải thứ duy nhất cậu ta từng trộm. Vòng cổ, trang sức, vàng bạc,… có rất nhiều trong quan tài của mẹ cậu ta. Em không biết em có sai không nếu đứa con muốn giành lại tài sản mà người mẹ từng cầm cố vì một tên đàn ông từng lừa phỉnh rồi bỏ trốn, mặc dù trộm cắp thực sự là sai. (Oscar)
- Em không cố tình và em không hề biết rõ chuyện thực sự như nào mà. (Alice)
- Chủ tiệm đá quý từng lừa gạt để mua đá quý, trang sức của người tới cầm cố với giá rẻ. Em suýt nữa để ông ta giết vì tội trộm cắp, chị thấy em giống tiếp tay cho tội phạm trả thù không? (Oscar)
- Thôi nào, em rầu hơn cả chị đấy- (Alice)
- Đùa thôi. Mọi chuyện qua lâu rồi, em không nghĩ gì nhiều ngoài dùng tiền mua lại hết và dùng quyền lực để làm cái nhà buôn đó phá sản trong nháy mắt. (Oscar)
- Ai là đứa ác thật sự? (Alice)
- Mẹ cậu ta không có khả năng nuôi con nên gửi con tại nhà thờ. Em cảm động quá nên em nhặt tội phạm về nhà luôn cho vui, tự do của em là em có đủ mọi thứ để em làm điều em thích. Em không rảnh để ý cậu ta nhìn em ghen tỵ như nào nhưng đó là lỗi của cậu ta không có siêu năng lực thừa kế giống em. (Oscar)
- Vâng, câu chuyện rất hay. Chúc mừng em lừa được chị. (Alice)
- Rồi chị thử hỏi em biết làm thế nào với người cứ tự mặc cảm là chị? (Oscar)
- Oắt con. (Alice)
- Em không thể giúp được gì với hôn ước của chị hết, chị không thể suốt ngày ở đây với em để kể 10 vạn lời tự hỏi như “biết đâu anh ấy đang tương tư cô nào rồi mình lỡ chân chen giữa thì sao” được. Chị chưa từng nói với anh ấy à? (Oscar)
- Em thân với tên đó thế còn gì? Ít nhất biết cái gì, không phải sao? (Alice)
- Ai lỡ kể lịch sử tình trường của người ta? Em thành bạn đểu nói xấu sau lưng mất. Chị biết thương cho phận bạn thân của hoàng tộc hộ em. (Oscar)
- Hả? (Alice)
- Ý em là, tin đồn yêu đương của anh ấy có một đống, chị có thể liệt kê hàng dài các vị tiểu thư đang thầm thương trộm nhớ chàng hoàng tử đa tình tội lỗi kia. Sao em biết hết tưng đấy có gì là thật? Là thật thì chắc gì vẫn còn tới bây giờ? Chị là hôn thê thì chị có quyền hỏi rõ hơn em. (Oscar)
- Em biết chị không thể mà. (Alice)
- Em chỉ xin một điều, đừng làm khổ người trung gian là em. (Oscar)
- Xin lỗi vì nói quá nhiều vô nghĩa chẳng giúp được cho em, được chưa? (Alice)
- Để tìm một người đủ xinh đẹp xứng tầm sánh đôi với em đâu phải chuyện dễ. Chị xinh thì có xinh, nhưng em đánh giá nó vẫn thua em một khoảng quá xa, một con bồ câu bay được lên cao nhưng không thể với tới bầu trời. (Oscar)
- Bạn em đưa bao nhiêu thuốc nghiện rồi em ảo tưởng quá nhiều vậy? (Alice)
- Em mệt mỏi lắm chứ, haizzz… em sắp không giữ nổi chức bạn thân vì chị đây. Ngại ngùng thì ngại ngùng nhưng không thẳng thắn với nhau một câu, xong đổ hết tội lên em là thế nào? Số em đúng là hồng nhan bạc phận, cho em tài sắc hơn người nhưng chưa từng cho em sống yên thân yên phận bao giờ. (Oscar)
- Em bớt tự luyến đi là em sẽ đẹp hơn đấy. (Alice)
- Rất may là em được ban cho đủ thông minh cho thử thách này. (Oscar)
Tôi không hiểu lắm về thứ gọi là lịch sự của đất nước tôi đến. Người ta thường nói nhập gia phải tuỳ tục, tôi không biết còn bao nhiêu phong tục quan niệm được coi là bình thường ở đây. Họ có chút hơi… mạnh bạo quá thì phải? Dường như sự tự do khuyến khích họ khoe nhiều hơn về bản thân, bao gồm cả thân hình. Sự cố với cái váy mới là nó không vừa cỡ của tôi, tôi chỉ hy vọng không ai chú ý tôi cố giữ che phần xẻ hơi quá sâu. Tất nhiên tôi ổn với những chiếc váy hở vai và có lộ khe ngực một chút, chỉ là quá thì không tốt.
- Rất xinh đẹp ạ, thưa công chúa. (Elisabeth)
Là bình thường thật sao?
- Chúng ta là bạn rồi, em kính nể chị quá, chị cho phép em tự nhiên với chị. (Alice)
Hôn phu của tôi rất may là đồng minh của tôi, tôi chắc chắn anh ấy để ý tôi đang gặp rắc rối với sự trêu chọc của đứa em. Sau nghỉ hè, nó thó hết tất cả bộ tôi dự phòng tôi sắp xếp mang theo và tôi không thể mặc đồng phục quá bình thường làm xấu mặt hoàng tử. Tôi vẫn cần tham dự, gây tiếng xấu về mối quan hệ hôn ước là điều tệ nhất với tôi. Tôi chỉ ước có người kéo tôi khỏi đám đông bao vây quanh mình.
Cho tôi trốn đi. Lời thỉnh cầu của tôi đã tới đồng minh. May mắn của tôi là tôi chưa bị dồn tới đường cùng.
- Thưa công chúa, người không nên trút giận lên đồ vật, chúng vô tội. (Elisabeth)
- Công chúa, hãy nghe tôi. Làm ơn, tôi cũng muốn về. Tôi không thể về với cỗ xe bị hỏng được. (Elisabeth)
- Em thấy rồi, đúng không? (Alice)
- Tôi không thấy gì cả. (Elisabeth)
Yêu… Không phải, đây không thể gọi là yêu. Anh ấy là chàng trai hoàn hảo, tôi chỉ bị bối rối nếu một người quá đẹp tiếp cận.
- Tôi chỉ thấy hoàng tử hình như quá say nên vô tình đẩy ngã công chúa. (Elisabeth)
- Phải, đúng vậy. (Alice)
Anh ấy có điểm yếu, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra, tửu lượng kém. Một loại rượu vang cỡ nhẹ cũng đủ làm say mèm đến nỗi nói mớ sảng.
- Người cũng say rồi. Tôi sẽ dẫn người nghỉ ngơi. (Elisabeth)
- Chị không có uống. (Alice)
- Người cẩn thận đừng để bị sốt, tôi cũng gọi y sĩ kiểm tra. (Elisabeth)
- Dạo này trời hơi nóng, em hiểu nhầm rồi. (Alice)
- Tôi không nghĩ cậu có sở thích thầm kín. Tôi không ý kiến nhưng cậu không nên lấy đồ mà chưa xin phép. (Elisabeth)
- Cái này không phải sở thích của tôi, tôi biết trộm cắp là sai. (Oscar)
- Đúng rồi, màu này có vẻ hợp với cậu, Nolan chắc chắn rất thích. (Oscar)
- Hình như cậu hiểu theo ý gì khác với tôi? Tại sao bạn tôi được nói tới? (Oscar)
- Không hề. (Elisabeth)
- Cuộc đời quá hẩm hiu của tôi, làm người ở giữa mệt mỏi quá. (Oscar)
- Chúc cậu may mắn. Tôi tin cậu làm được. (Elisabeth)
Updated 59 Episodes
Comments