Câu chuyện về công chúa

- Chuyện gì đang xảy ra với vương quốc này? Hết lũ lụt rồi hạn hán, lời nguyền vẫn chưa biến mất?

Một khoản nợ to lớn khiến công chúa trở thành món hàng gán nợ, mặc dù bản chất là họ đồng thời muốn tống đi nguyên nhân được cho là sao chổi gây tai ương.

- Huỷ diệt? Đó không phải quê nhà của cô sao? (Reginald)

- Đế chế ngài vẫn đang mở rộng chủ quyền, đúng không? (Alice)

- Tôi không thấy việc đem cô khỏi đây liên quan gì. (Reginald)

- Ngài tin vào thuỷ thần không? (Alice)

- Tôi không thích lan man dài dòng về huyền thoại đất nước cô. Tán nhảm là thứ lãng phí thời gian nhất trên đời này. (Reginald)

- Có lẽ ngài tin vào thứ khác ngài có thể thấy hơn, một chút thế chấp đảm bảo thì sao? Vựa nông nghiệp lớn nhất nước tôi, giấy tờ sở hữu và con dấu thuộc chủ của hiện tại của nó. Tôi chắc ngài đủ thông minh đưa lựa chọn. (Alice)

- Họ chưa từng dạy công chúa nghịch ngợm là không nên trộm đồ của người khác à? (Reginald)

- Có sao? (Alice)

- Thật? (Reginald)

- À\~\~\~ Tất nhiên tôi không biết rồi. Họ chưa bao giờ dạy tôi mà. (Alice)

- Dù cô là một công chúa? (Reginald)

- Không công chúa nào làm việc như một người hầu và tồn tại như một bóng ma không khí. (Alice)

- Tôi tưởng cô không thể xuất hiện trong giới thượng lưu vì vấn đề sức khoẻ. Có vẻ là thật, gầy ốm như này thì không thể rồi. (Reginald)

- Cho tôi một cơ hội, tôi có thể chứng minh và ngài chắc chắn không thất vọng một khi quyết định. (Alice)

Tôi là cô công chúa sao chổi đó. Thật đáng tiếc, đất nước này chưa biết thế nào mới là nguyền rủa đích thực, họ sẽ nếm trải nó trong hối hận vì tất cả những gì họ từng gây.

- Cái gì làm tôi thấy chán nhất sao? Ngài từng bị ai bảo ngài phải dạng chân ra chưa? Học tất cả về giường chiếu cho việc phục tùng một tên đàn ông dù tôi chẳng ưa gì ngài. (Alice)

- Nên chân cô mới có vết sẹo sao? (Reginald)

- Không, tôi cá nó thành vết bầm ở lưng. Cái này khác, có từ lâu rồi. (Alice)

- Cảm ơn công chúa cất công tới thăm bất chấp đường xá xa xôi, cô có thể về phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn. (Reginald)

- Không, tôi là người phải cảm ơn ngài. (Alice)

- Chị à, đừng buồn.

- Tất nhiên công chúa xứng đôi với ngài ấy, nhưng mà… nhưng mà… Không, chuyện này quá đột ngột, chị không thể chấp nhận được. Ngài ấy không nên thuộc về bất cứ ai, hoàng tử là hoàng tử của tất cả chúng ta. Tại sao cuộc sống quá bất công như vậy?

- Chấp nhận đi, chị không thấy họ tình tứ đến thế à?

- Đó chỉ vì hoàng tử là người tốt bụng tử tế. Sao một người đàn ông để hôn thê ngã xỉu vì mệt được?

- Lui hết đi. (Alice)

- Chúng thần được lệnh chăm sóc cho người cẩn thận, thưa công chúa. Người không thể đuổi chúng tôi, chúng tôi không muốn trái lời.

- Ta là công chúa, biết chưa? (Alice)

- Tất nhiên, người là công chúa. Hãy để chúng tôi làm đúng nghĩa vụ của người làm tôi tớ như thần.

- Sao ta không có quyền ra lệnh? (Alice)

- Người có gì không vừa lòng sao?

- Ta muốn một mình, lui hết ngay. (Alice)

- Tôi có thể giúp người trở nên sạch sẽ sau chuyến đi đầy bụi kia.

- Ta tự làm được. (Alice)

Có lẽ tôi đòi hỏi hơi quá. Ở đâu cũng vậy, tôi chưa từng là công chúa mà.

- Có thể cách giáo dục quản giáo đất nước của cô khác nhưng đừng làm thế, giống như cô đang khó chịu xua đuổi họ lắm. (Reginald)

- Dù tôi chỉ có chức danh nhưng không phải hôn thê của hoàng tử thì thích làm gì thì làm sao? Tôi thậm chí có thể đập phá lộng hành hơn mấy lão mà? (Alice)

- Tôi không thuê người về đập phá, hiểu không? (Reginald)

Sao chỉ có mấy cái chuyện nhỏ nhặt như này đã làm quá hết lên rồi gọi hắn tới lần nữa làm gì? Nhìn cái mặt một lần lúc đón tiếp chưa đủ ngán à?

- Coi như tập làm quen dần đi, cô vẫn còn ở đây một thời gian nữa. (Reginald)

- Cái gì ngoài cam kết thì anh đừng hòng bắt tôi làm. Biến ngay, cấm nhìn tôi tắm. (Alice)

- Hoàng tử, ngài ổn không?

- Thật sự quá đáng, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi không cần biết công chúa từng được cưng chiều như nào, nhưng công chúa không thể làm vậy với hoàng tử được.

- Này! Sao ngươi dám!? Ta đã bảo gì hả!? (Alice)

- Thần rất tiếc, thưa công chúa.

- Vì một vài lý do khách quan, tôi khuyên ngài không cần bận tâm, giao lại việc cho chúng tôi và rời đi ạ.

- Không, ta hy vọng ngươi nhắn với họ để cô ấy làm quen dần. (Reginald)

- Không! (Alice)

- Mọi thứ đều ổn, cảm ơn ngài đã giúp đỡ.

- Chị, chúng ta làm gì bây giờ?

- Không được… (Alice)

- Ta thấy không ổn lắm. (Reginald)

- Chuyện gì sao?

- Kia… Chúng tôi thực sự đã sai, nhưng chúng tôi không thể bỏ đi nếu công chúa cố bám lấy góc phòng tắm chưa biết đến lúc nào rời.

Số mắm chó, mọi thứ đều là số bỏ chết tiệt, cuộc sống như hạch. Thứ tôi muốn nguyền là tất cả những gì tôi phải chịu.

- Thần xin lỗi công chúa.

- Không sao. (Alice)

- Tôi không nghĩ cô gái đầy dũng cảm nào có thể sợ đến thế đâu. (Reginald)

- Im đi, tôi giết anh bây giờ đấy. (Alice)

- Ta có một yêu cầu, tất cả các ngươi không kể bất cứ điều gì ngươi từng thấy. (Reginald)

- Chúng thần lấy đây là hổ thẹn cho sự nhất thời nông nổi mạo muội xúc phạm đến hoàng tộc đáng kính. Thần xin tuân lệnh.

- Các ngươi có thể lui. (Reginald)

- Cảm ơn ngài cho chúng tôi cơ hội kiểm điểm.

Có vấn đề gì sao?

- Tôi không ngờ công chúa cành vàng lá ngọc được bảo vệ đến nỗi sợ bất kỳ ai chạm vào người. (Reginald)

- Tôi nói ngay từ đầu tôi thực chất không phải công chúa. Không ai được bảo vệ tới độ không quen cái bình thường đơn giản nhất như thế đâu. (Alice)

- Cô chắc cô làm được không? Là hôn thê của tôi. (Reginald)

- Tôi nhận được làm được, anh tính coi thường ai? (Alice)

- Vì hình ảnh của cô, cô phải gặp rất nhiều người, hiểu chưa? (Reginald)

- Anh không biết tự tiện chạm vào người khác là thô lỗ à? Sao tôi không có khả năng nói chuyện chứ? (Alice)

Kể từ khi tôi rời khỏi vương quốc, không còn một giọt nước nào có thể rơi xuống nơi đó nữa, toàn bộ sẽ chỉ sống cầm chừng bằng việc nhờ vả và vay mượn cho đến khi toàn bộ nơi đó hoá hoang mạc hết. Chiến thắng dễ dàng thuộc về đế chế chỉ bằng một cuộc chinh phạt giải giáp mà chẳng người lính nào hy sinh. Chỉ cần đợi đến khi họ không còn gì có thể cứu vãn nữa thôi.

- Tôi không sai. Đó là những gì họ đáng nhận khi thiêu sống bố mẹ tôi, thẳng tay giết ông ngoại trước mắt tôi. Tất cả tại họ đổ lỗi cho một người chỉ vì tức giận trong khi tôi không làm gì sai. Sao tôi phải chấp nhận tha thứ cho họ? (Alice)

- Cô nghĩ mấy đứa nhóc kia thực sự có lỗi? (Reginald)

- Không. (Alice)

- Họ có thể di cư đến vùng đất mới sinh sống, nhưng một đoàn di cư mạo hiểm bất chấp quy định hạn chế di cư sẽ gặp phải điều gì? Không thể khai thật xuất thân hộ tịch đồng nghĩa không một cơ chế pháp luật quốc gia nào đảm bảo cho họ quyền cơ bản nhất như quyền được sống, được bảo vệ về tính mạng, tài sản, thân thể… Cô biết từng có bao nhiêu đoàn di cư đã từng bị cướp hay biến mất không lý do không? Tôi chưa nói đến khả năng bị bắt cóc, buôn bán. Đặc biệt là con gái, ngoài bị bóc lột lao động thì có gì khác? (Reginald)

- Đã một ai từng thấy vô lý với những gì xảy ra trước mắt họ không? Anh hiểu cảm giác của một người từng cố cầu xin như nào nhưng chỉ nhận về chửi bới và đánh đập không? Từng có ai xông vào bảo vệ bố mẹ tôi không? Tôi không biết lúc bị thiêu sẽ đau như nào nhưng họ thực sự bỏ ngoài tai tất cả tiếng hét trong đau đớn tôi từng nghe. Anh nghĩ một người già có đáng bị giết chỉ vì cố bảo vệ cô cháu gái của ông ấy không? Sau tất cả, mọi thứ vẫn trở về bình thường và tôi chỉ quanh quẩn với căn hầm chết tiệt tối mù đó chỉ vì cái lời tiên tri vô nghĩa nào phán rằng tôi không thể chết. Họ thấy vô lý vì sao họ khổ nhưng họ có nghĩ tôi cũng thế không? (Alice)

Chưa ai từng hiểu cho tôi, tại sao họ bảo tôi phải hiểu cho họ?

- Bảo người từ bỏ chỉ vì tình người đạo lý trong sách vở là điều vô nghĩa nhất. Tôi không phải công chúa nên tôi không thể vu vơ bảo người trả thù là sai rồi bảo người từ bỏ, mặc dù tôi cũng muốn cứu những người dân không may đó. (Elisabeth)

- Em tin ta? (Alice)

- Không, những gì người nói thực sự hơi khó tin, tôi chỉ biết đất nước của người đã và đang vẫn chịu hạn hán kéo dài và lâm vào bước đường cùng kiệt quệ. Tôi rất tiếc về những gì người từng chịu, đồng thời tôi muốn giúp những người khó khăn đó, chỉ vậy thôi. (Elisabeth)

- Cô nghĩ họ đáng bị vậy không? (Elisabeth)

- Điều đấy không quan trọng, thưa công chúa. Người là nạn nhân, người dân cũng là nạn nhân. Nghe chút nông cạn, tất cả những gì tôi nghĩ là trước mắt tôi nên làm gì với người đối diện tôi dù tôi không thể bảo người từ bỏ, tôi có thể làm gì để đảm bảo cho những người di cư không hay tôi chỉ đơn giản nói suông bằng cảm thán ngay lúc này. (Elisabeth)

Như anh ấy từng im lặng, vị tiểu thư này cũng không thể trả lời tôi.

- Tôi chỉ hy vọng quá khứ không phải là thứ khiến người đánh mất cả những gì vốn có vốn là người, thưa công chúa. (Elisabeth)

- Ta không hiểu. (Alice)

- Người từng là người tốt bụng sẽ giúp đỡ ai đó nếu thấy họ khó khăn không? Tại sao bây giờ người chọn bỏ mặc khi đã thấy họ sắp chết nhưng vẫn do dự? (Elisabeth)

“Alice, mẹ biết con là đứa trẻ ngoan.”

“Bố cũng mong con vẫn luôn thế, con yêu.”

- Người chỉ cần là chính người, làm những gì người muốn làm, công chúa. Không ai giam giữ người ở căn hầm tối nữa rồi. (Elisabeth)

Bạn của tôi, người có thể nhìn tôi giống với người nhà của tôi. Cảm ơn.

- Sao cô ấy khóc? (Reginald)

- Thần không cố ý, đây là hiểu nhầm. Công chúa, tôi thực sự xin lỗi, tôi không biết tôi lỡ nói gì xúc phạm đến người. (Elisabeth)

- Không hề. Ta rất vui vì được làm bạn với em, Elisabeth. (Alice)

- Mong ngài bớt giận. Hoàng tử, làm ơn nghe tôi giải thích. (Elisabeth)

- Đừng có doạ em ấy, anh biết anh đang đối mặt với ai không? (Alice)

- Tôi? Không có. Tôi chưa làm gì cả, đừng đổ oan cho tôi. (Reginald)

- Biến ngay. (Alice)

- Đây là hoàng cung. Sao tôi không có quyền ở nhà của tôi? (Reginald)

- Tôi không cần biết. Cút. (Alice)

...——————...

- Em không nghĩ nghe lén là điều nên làm. (Oscar)

- Đây không phải nghe lén. (Reginald)

- Sao cả chị…? (Oscar)

- Hả? (Reginald)

- Em không biết tiểu thư có tiết chế lại việc quá thân thiết với các cô gái hay không, bạn gái của một người bạn của em cũng giống anh. (Oscar)

- Anh biết đang gây khó chịu cho ai tội nhìn lén không? (Alice)

- Xin người đừng trách hoàng tử, ngài ấy vì lo lắng cho người. (Oscar)

- Nhóc, chị bảo không cần trang trọng quá rồi mà. (Alice)

- Với những con mắt đang quanh quẩn đâu đây, tôi chưa muốn bị vào tù vì mạo phạm hoàng tộc. (Oscar)

- Haizzzz… Đâu cần thiết, chị cho phép mà. (Alice)

- Người nhìn vào không cho, thưa công chúa. (Oscar)

- Thần xin cáo lui vì việc bận. (Elisabeth)

- Khoan đã. (Alice)

- Người có căn dặn gì sao? (Elisabeth)

- Cuối tuần này ta có buổi tiệc trà, thư mời sẽ sớm gửi cho em, ta hy vọng em có thể tranh thủ đến góp vui. (Alice)

- Đó là vinh dự của thần, cảm ơn công chúa. (Elisabeth)

- Cô chạm được vào người khác rồi à? (Reginald)

- Không. (Alice)

- Vừa nãy. (Oscar)

- Chị không để ý lắm. Chuyện bình thường mà, chắc không sao đâu. (Alice)

- Chúc chị may mắn. (Oscar)

- Ý em là gì? Bỗng dưng nói gì lạ vậy? (Alice)

- Chị biết một người bình thường luôn biết ghen vì yêu không? (Oscar)

- Thì sao? (Alice)

- Chị để ý người xung quanh là biết em muốn nói gì. (Oscar)

Lời cáo buộc cuối tuần đó:

- Ngươi biết cô ấy có hôn phu không? (Reginald)

- Vâng, dĩ nhiên thần biết. Ngài và công chúa là một cặp trời sinh, mọi người ai cũng mến mộ. (Elisabeth)

- Sao cô không tự biết điều dừng lại? (Reginald)

- Thần không hiểu ý ngài. (Elisabeth)

- Thôi rù quến nàng ấy đi. Ngươi có thể coi đây là cảnh cáo. (Reginald)

- Dạ? (Elisabeth)

- Ta không dễ bị lừa bởi diễn xuất giả tạo đó, ngươi chắc chắn hiểu. (Reginald)

- Tôi nghĩ có hiểu nhầm. (Elisabeth)

- Trùng hợp thật đấy, cậu đang làm gì ở đây? (Nolan)

- Lâu rồi không gặp. Cậu có hẹn với ai ở đây sao? (Elisabeth)

- Tôi thắc mắc đây là ai đấy, bạn mới của cậu à? (Nolan)

- Không hẳn. Cậu có vấn đề gì với tôi? (Reginald)

- Không có. (Nolan)

- Không ai thoải mái với người bỗng dưng xuất hiện với thù địch, biết không? (Reginald)

- Đừng đánh trống lảng. Cậu hẹn gặp ai mà không thể cho tôi biết? (Elisabeth)

- Chỉ là bạn của tôi thôi. Phải rồi, sao không thử làm quen? Tên cậu là gì? (Nolan)

- Tôi vừa mới nhớ tôi còn mua thêm vài cái bánh nữa cho bạn thân. Cậu cứ nói chuyện tự nhiên ở đây, tôi sẽ lựa hơi lâu. (Oscar)

- Chỉ có cậu với cậu ta? (Elisabeth)

- Không phải đâu. (Nolan)

- Cậu từng gây lỗi gì? (Reginald)

- Cậu chưa trả lời cậu là ai đâu. (Nolan)

- Cậu nhìn cô ta sắp khóc không? (Reginald)

- Thấy rất rõ. Eli, cậu hiểu nhầm rồi. (Nolan)

- Tôi không có khóc. (Elisabeth)

- Tôi đang yêu nhưng là người khác, không phải đâu. (Nolan)

- Ai? (Elisabeth)

- Sao cậu không trả lời? (Elisabeth)

- Cậu là bạn trai của cô ta? (Reginald)

- Không hẳn- (Nolan)

- Không, tuyệt đối không có. Chúng tôi là bạn thân của nhau, cậu ấy là người tốt bụng và tôi rất vui khi làm bạn với cậu ấy. (Elisabeth)

- Ổn không? (Reginald)

- Không. (Nolan)

- Tôi không biết gì hết nhưng cậu nhớ khuyên bảo cô ta đàng hoàng hộ tôi. (Reginald)

- Sao trông cậu cũng buồn không kém tôi? (Nolan)

- Hôn thê của tôi, đang bị người khác gạ gẫm. (Reginald)

- Thực sự chia buồn. (Nolan)

- Cậu quen với ngài ấy sao? (Elisabeth)

- Không. (Nolan)

- Hai người trông rất thân. (Elisabeth)

- Tôi có người đồng cảm cùng. (Reginald)

- Eli, tôi đã bảo tôi không có như thế. Cậu không cần khóc. (Nolan)

- Tôi hiểu, ngài ấy là người hoàn hảo, ai cũng dễ bị ngài thu hút. (Elisabeth)

- Linh cảm của tôi không sai. Sao mấy người dám bắt nạt tiểu thư? (Emma)

- Em ấy chạy đi đâu rồi? A. Ủa? Cả tiểu thư? (Lucy)

- Tiểu thư, người bị thương ở đâu sao? (Lucy)

- Này, tôi thấy ai quen quen ở bên ngoài ô cửa kính kia. (Nolan)

- Không, tôi không quen. (Oscar)

- Cậu không ngoài trách nhiệm với người hầu của cậu đâu. (Nolan)

- Tôi đề nghị cậu trốn ở đây, một tầm nhìn rộng hơn và vẫn ở góc khuất. (Laura)

- Cảm ơn. (Alice)

- Hành động nhìn lén không phải hành động của một quý cô, thưa các vị tiểu thư đáng kính. (Oscar)

- Tiếc quá, tôi không phải tiểu thư nên không cần. (Laura)

- Cậu vẫn sai. (Oscar)

- Tôi muốn lấy lại chai thuốc của tôi, có gì sai? Cậu ta tự tiện lấy. (Laura)

- Không phải bằng cái sai khác. (Oscar)

- Đặc biệt tinh chế từ thành quả ủ suốt một tháng của tôi, cậu biết nó đáng giá bao nhiêu công sức ngày ngày tôi chờ đến khi thành quả có thể thu hoạch không? (Laura)

- Tôi nghĩ tôi có thể hiểu cô. Nhóc, em không thể đòi hỏi cô ấy từ bỏ được. (Alice)

- Chúng ta có thể làm bạn không? Đồng minh của tôi. (Laura)

- Tất nhiên. Gọi tôi là Alice. (Alice)

- Laura, rất vui được làm quen. (Laura)

- Cậu biết đây là ai không? (Oscar)

- Một người tốt bụng có thể giúp tôi. (Laura)

- Cậu không thấy tên quen à? (Oscar)

- Trên đời này hàng vạn con người, trùng tên là bình thường. Cậu đâu cần làm quá vấn đề. (Laura)

- Cậu biết cậu ngây thơ như nào không? Dễ dàng gọi người ta là bạn nhưng chưa biết đó là ai. (Oscar)

- Sao không biết được? Tôi vừa gặp vừa biết luôn đây này, tôi biết thêm cả tên luôn. Cậu thực sự rất xinh đấy. (Laura)

- Cảm ơn lời khen. Cậu cũng rất dễ thương. (Alice)

- Hơi quá rồi, tôi hơi ngại đấy. Sao cô phải theo dõi người khác thế? (Laura)

- Bạn trai tôi hẹn gặp một người mà không hề nói cho tôi biết. (Alice)

- Bắt cá hai tay? (Laura)

- Tôi không chắc. Em ấy không thể nào dụ dỗ người khác trắng trợn sau lưng tôi như này. (Alice)

- Tôi có một loại thuốc khiến người khác phải nói thật. (Laura)

- Thật sao? (Alice)

- Nó cũng là thành quả điều chế của tôi, thật tiếc tôi đang tính dùng bắt cậu ta khai nơi giấu lọ thuốc bị trộm của tôi. Tôi có thể gửi lại lọ khác nếu cậu không cần gấp ngay bây giờ. (Laura)

- Tôi sẽ sử dụng sau khu biết công hiệu đến đâu. (Alice)

- Tôi xin địa chỉ nhận hàng, thành phẩm sẽ gửi kèm hoá đơn sau khoảng 5 ngày kể từ sau hôm nay. (Laura)

- Chị nhờ em rồi. (Alice)

- Không, em không muốn gián tiếp tiếp tay cho việc này được. Chị hiểu cho em. (Oscar)

- Không còn cách nào khác, cậu đợi tôi ghi lại ghi chú. (Alice)

- Đây là địa chỉ nhà em. (Oscar)

- Chị chỉ cần đến nơi nhận là được. (Alice)

Chapter
1 Tái sinh
2 Trở về khởi điểm
3 Bắt chuyện
4 Các chỉ số hoàn toàn không đáng tin
5 Bạn thân hội ngộ
6 Cậu biết tôi?
7 Không nói dối
8 Giám định
9 Nghi vấn
10 Nên làm gì?
11 Cuộc sống
12 Eli và Elisabeth
13 Nhập học
14 Trung thành
15 Minh hoạ
16 Hậu cần
17 Câu chuyện về Emma
18 Câu chuyện về công chúa
19 Nguồn cảm hứng
20 Tẩu thoát bất thành
21 Từ láng giềng sang đế quốc
22 Phản bội
23 Cãi nhau
24 Bạn
25 Zn động
26 Thù hận
27 Nhân vật phụ
28 Không ai cản được
29 Lịch ra chap
30 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (1)
31 Tác giả nói
32 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (2)
33 Tác giả nói (2)
34 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (3)
35 Tác giả nói (3)
36 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (4)
37 Tác giả nói (4)
38 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (5)
39 Đính chính
40 Đây không phải series
41 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (6)
42 Không phải chap mới
43 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (7)
44 Tác giả nói (5)
45 Tác giả nói (6)
46 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (8)
47 Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (end)
48 Lòng trung thành (1)
49 Lòng trung thành (2)
50 Nope
51 Lòng trung thành (3)
52 Lòng trung thành (4)
53 Truyện ngoài lề thôi
54 Lòng trung thành (5)
55 Lòng trung thành (6)
56 Lòng trung thành (7)
57 Lòng trung thành (8)
58 Hai nhân cách (1)
59 Hai nhân cách (2)
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Tái sinh
2
Trở về khởi điểm
3
Bắt chuyện
4
Các chỉ số hoàn toàn không đáng tin
5
Bạn thân hội ngộ
6
Cậu biết tôi?
7
Không nói dối
8
Giám định
9
Nghi vấn
10
Nên làm gì?
11
Cuộc sống
12
Eli và Elisabeth
13
Nhập học
14
Trung thành
15
Minh hoạ
16
Hậu cần
17
Câu chuyện về Emma
18
Câu chuyện về công chúa
19
Nguồn cảm hứng
20
Tẩu thoát bất thành
21
Từ láng giềng sang đế quốc
22
Phản bội
23
Cãi nhau
24
Bạn
25
Zn động
26
Thù hận
27
Nhân vật phụ
28
Không ai cản được
29
Lịch ra chap
30
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (1)
31
Tác giả nói
32
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (2)
33
Tác giả nói (2)
34
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (3)
35
Tác giả nói (3)
36
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (4)
37
Tác giả nói (4)
38
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (5)
39
Đính chính
40
Đây không phải series
41
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (6)
42
Không phải chap mới
43
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (7)
44
Tác giả nói (5)
45
Tác giả nói (6)
46
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (8)
47
Series kỳ án “bí ẩn nàng công chúa” (end)
48
Lòng trung thành (1)
49
Lòng trung thành (2)
50
Nope
51
Lòng trung thành (3)
52
Lòng trung thành (4)
53
Truyện ngoài lề thôi
54
Lòng trung thành (5)
55
Lòng trung thành (6)
56
Lòng trung thành (7)
57
Lòng trung thành (8)
58
Hai nhân cách (1)
59
Hai nhân cách (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play