Silva lục lại thư tín mật đã cướp được tại nhà nam tước. Đây cũng chính là thứ khiến hắn liều mình, bất chấp nguy hiểm xâm nhập vào biệt thự nhà ấy. Đây cũng là đầu mối hắn rất cần.
Thật ra trong 3 tháng qua hắn đã không ít lần tìm cách xâm nhập vào nơi ấy, nhưng đều không thành công. Cũng không phải do hắn không có khả năng, mà do hắn không đấu lại với vệ đoàn nhà nam tước, đặc biệt là trưởng vệ đoàn là người cận vệ bên cạnh nam tước – Baron. Dù tính cách xấu xa, ngạo mạn, nhưng Silva phải công nhận hắn là một trong những đối thủ rất mạnh, bởi lối kiếm thuật rất kì dị. Nhưng đột nhiên, lần này hắn bước vào nhà nam tước, thì lại trơn tru một cách kì lạ, ngay cả nam tước vẻ mặt cũng rất kì diệu, giống như...đột nhiên nhận ra sự mất tích của tên cận vệ ấy. Ngày sau đó, Silva lại nghe rằng, Baron bị giết chết rất quái dị, là bị người ta đánh trúng tử huyệt mà chết, nhưng hung thủ lại chẳng để lại dấu vết gì. Vì thế, Silva hắn được vinh dự trở thành người giết trưởng vệ đoàn nhà nam tước, thù hằn cũng vì thế mà tăng gấp đôi.
Nhưng sau khi thấy lối đánh của Huyễn yêu, Silva chợt nghĩ đến, năm phần là do cô ta đi. Silva nghĩ ngợi một hồi, liền hỏi chính chủ:
“Là cô...giết Baron? À?”
“Là ai?”
“Cận vệ bên người nam tước.”
“Có lẽ.”
“Có lẽ là thế nào?”
“Qúa nhiều, không nhớ” Đại ý là, giết quá nhiều người, không nhớ ai là ai!
Silva trợn mắt, thầm mắng. Hoá ra cô thật có sở thích đâm người à?
“Vậy...cô từng giết ai mà đánh vào tử huyệt người đó chưa?”
“Chưa”
Vào thời điểm Silva cho rằng mình đoán nhầm, vốn dĩ Baron không nằm trên bảng nhiệm vụ treo thưởng, hắn lại nghe Huyễn yêu nói lại:
“À, có một người, rất béo.”
Qủa nhiên là cô!
“Không phải hắn không nằm trên bảng nhiệm vụ sao? Không có thưởng. Sao cô lại nhận vụ này...”. Silva đột nhiên nghĩ tới gì đó, mặt nghiêm trọng nói tiếp.
“Hay là...cô có liên quan tới một tổ chức sát thủ nào đó?”. Cũng không thể loại trừ khả năng này. Baron cũng có rất nhiều kẻ thù.
“Hắn quá nhiều lời!” Huyễn yêu ra vẻ mặt ghét bỏ, nói.
Silva “...” Sao hắn có cảm giác cô ta chính là đang mắng xéo Silva hắn nhiều lời đi, còn đại ý muốn xử hắn?!
Huyễn yêu nhớ lại, càng nói vẻ mặt càng tối tăm.
“Hắn, mắng ta là quái vật.”
Silva khinh bỉ, nói: “ Không phải lúc đầu cô bảo tên cô là quái vật sao?”. Còn ngại người ta mắng. Lúc đầu hắn còn cho cô ta bị ngốc.
“Nhiều người gọi, thì là như vậy.”
“Vậy tại s...”
“Đều chết cả rồi.” Silva liền bị cắt lời. Thì ra, vì mọi người đều gọi cô như vậy nên cô dần chấp nhận nó, nhưng cũng không vui khi bị gọi như vậy.
Nhưng vì sao những người khác cũng không bị một đòn mạnh như Baron. Đánh vào tử huyệt chính là cách chết gần như là nhanh nhất.
Dường như đọc được ý nghĩ của Silva, Huyễn yêu liền trả lời:
“Hắn, mặt mũi quá xấu, không muốn nhìn lâu.”
“....”
Silva mặt co rút.
Luật pháp liên bang mặc dù lỏng lẻo, là đại lục tôn vinh sức mạnh, nhưng giết người bừa bãi cũng không được phép. Hơn nữa, càng là người biệt lập quốc như Hattsai, càng không thể giết người bừa bãi trên lãnh thổ nước khác được.
Suy cho cùng, nếu xét tội, đầy đủ chứng cứ, Huyễn yêu, sẽ trở thành tội phạm nguy hiểm bị truy nã khắp liên bang.
Mà tội phạm nguy hiểm, chính là đối tượng cần tiêu diệt.
Mai uyển chuyển bước từ ngoài vào trong phòng nhỏ. Do hầm trú bị huỷ lúc đánh nhau, Silva chỉ có thể ẩn thân trong một căn phòng khác an toàn. Mai đưa cho Silva một chiếc khăn len quàng cổ màu xám đen, rồi cũng ngồi xuống, nói với Silva:
“Chuyến đi tiếp này anh phải giữ cẩn thận, thời tiết vào đông sẽ rất lạnh. “
Silva nhận lấy, vẻ mặt không chút bối rối, cũng không ngạc nhiên, dường như đã gặp qua nhiều lần rồi.
“Được rồi, anh sẽ giữ kĩ nó.”
“Lần này anh định đi đâu?” Mai hỏi.
“Anh định đi một chuyến đến núi dơi quỷ, anh phải tìm một người rất quan trọng”
Mai hơi giật mình, “Là liên quan đến...phải không?” Mai ngập ngừng, nhưng Silva vẫn hiểu, ừm một tiếng.
“Núi dơi quỷ không nguy hiểm, nhưng không dám chắc buổi tối sẽ không gặp thú dữ. Anh...nhất định phải cẩn thận...”
Silva nắm lấy tay Mai, đáp: “Anh biết rồi, em...”
Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt lạ, Silva khó chịu, quay sang, liền thấy Huyễn yêu đang chằm chằm nhìn hai người, ra vẻ rất tò mò, mắt mở to, miệng ồ một tiếng, Silva liền không nói ra được hết câu.
Cái đồ làm bóng đèn* này!
Nhìn Mai lo lắng, Silva an ủi,
“Không sao, lần này anh không đi một mình, còn có Huyễn yêu đi với anh, sẽ rất an toàn.” Em cũng thấy một đấm của cô ta rồi đấy!
Mắt Mai sáng rực lên, gật mạnh đầu một cái, ánh mắt trông mong nhìn Huyễn yêu.
Còn Huyễn yêu, lúc này đang nhìn chằm chằm Silva. Silva đọc được trong mắt cô rất nhiều câu hỏi.
Tôi đồng ý đi theo anh vào lúc nào. Tôi còn nhiều nhiệm vụ cần đi lãnh.
Mắt Silva khép lại,
“100 đồng bạc”
Đúng như Silva dự đoán, Huyễn yêu nghe thấy, liền quay mặt đi.
Còn không bằng tôi đi lãnh nhiệm vụ đâu.
Silva giọng điệu như hồ ly, dụ dỗ:
“Tôi đã nhờ Mai chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon mang theo.”
Huyễn yêu liền quay mặt lại, dựng ngón cái. Đại ý là, thành giao.
Nói gì thì nói, cái ăn vẫn quan trọng.
Silva vỗ tay một cái, quả quyết:
“Tốt. Vậy hiện tại tôi liền là kim chủ của cô. Cô có nhiệm vụ bảo vệ tôi suốt đoạn đường đi về. Hiểu chứ?”
Huyễn yêu lại dựng ngón cái một lần nữa.
Qủa nhiên, thật dễ thoả hiệp.
Mai thấy vậy cũng rất vui mừng. Đột nhiên à một cái nhớ ra gì đó, liền lục túi, lấy ra một cái túi thêu tay, đưa cho Huyễn yêu, nói:
“Anh Silva tôi đã thêu cho anh ấy một cái khăn tay rồi. Đây là tôi đặc biệt thêu cho cô. Là vật may mắn, luôn phải đeo trên cổ, nhớ không?” Rồi cười dịu dàng.
Huyễn yêu ngẩn người vài giây, đưa tay nhận lấy, nhưng vẫn không rời mắt khỏi. Vài giây sau, mới khe khẽ mấy tiếng: “Cảm ơn”
Silva thấy thế, chỉ hừ một cái.
Qủa nhiên Mai quá nhân từ rồi!
Updated 24 Episodes
Comments