Chương 13. Yếu kém

Ba ngày sau đó, vương cung mới miễn cưỡng giải quyết xong tàn dư của phản loạn.

Quốc vương cũng đã khỏe lại, trước là băn khoăn, sau lại dường như đắn đo gì đó. Ngài quyết định triệu tập riêng Quaeny cùng các quý tộc cấp cao, bàn một chuyện hệ trọng.

Trong phòng họp lúc này là một bầu không khí cực kì ngưng trọng, mỗi người lại mang một tâm tình khác nhau.

"Bệ hạ, quyết định này quá nông nỗi. Chưa từng có tiền lệ nào một vị quân chủ vẫn còn tại thế trao ngôi vị lại cho trữ quân* cả."

*người thừa kế ngôi vua

"Xin ngài suy nghĩ lại."

Tất cả các quý tộc trong phòng đều là một vẻ nôn nóng. Ai biết được đột nhiên vị bệ hạ anh minh của bọn họ sau khi khỏe lại lại phát điên muốn nhường ngôi vị lại cho đại hoàng tử, bảo bọn họ làm sao có thể chấp nhận đây.

Quốc vương thở dài, vuốt chòm râu trắng, rồi nói:

"Qua sự việc xảy ra, ta cảm thấy đã không đủ năng lực dẫn dắt đất nước này được nữa."

Ông ngập ngừng, ánh mắt trở nên càng quyết tâm, rồi nói tiếp:

“Ta muốn nhường ngôi vị này lại cho người xứng đáng hơn, đó là Geoge. Hơn nữa,..." Nói rồi lại nhìn sang Quaeny, đưa tay.

"Đế sư, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, phò trợ Geoge ngồi vững lên ngôi vị này. Thằng bé dù trẻ tuổi, nhưng năng lực là không thể nghi ngờ."

"Chuyện này…" Quaeny khó xử. Nhưng sau đó cũng gật đầu. Giống như nhiều năm về trước, trước mặt tiền nhiệm quân chủ, thề sẽ trợ giúp nguời kế nhiệm lên ngôi thuận lợi.

Điều ông vướng bận nhất bây giờ là Lane. Sau khi tỉnh dậy, cậu ta dường như vẫn mơ hồ nhớ về chuyện xấu mình đã làm khi bị hắc ma thuật điều khiển, sau đó tự nhốt mình trong phòng, vẫn không hề rời khỏi đó, dù mọi người đã hết lời an ủi.

"Thần sẽ trợ giúp cho Hoàng tử điện hạ, chỉ mong bệ hạ một mong muốn." Ai cũng biết, việc xử tội Lane sớm muộn gì cũng xảy ra, dù cậu ta bị điều khiển, nhưng cậu ta thực sự gây bạo loạn là chuyện ai cũng chứng kiến. Quaeny biết ông không có tư cách ra điều kiện với quốc vương, nhưng dù có đánh đổi cái gì, cũng đều đáng giá. Ông phải cứu lấy thằng bé đó.

Quốc vương trầm ngâm, sau đó phất tay cho tất cả mọi người lui. Tất cả liếc nhìn nhau, ngầm hiểu bệ hạ cùng Quaeny bàn về chuyện gì. Nếu Quaeny đồng ý ở lại, bọn họ cũng chẳng còn lý do gì để ngăn cản hoàng tử lên ngôi.

Sau khi còn lại hai người trong vương điện, Quaeny quỳ ngay xuống, cầu khẩn.

"Bệ hạ, xin người, không trách tội Lane."

Quốc vương nhìn Quaeny, thở một hơi, ông sớm đã biết vị đế sư này muốn xin ông điều gì. Ông đỡ Quaeny đứng dậy, sau đó nói.

"Chúng ta biết nhau cũng rất lâu rồi, đế sư. Ta cũng không hẹp hòi đến thế. Người không biết vốn không có tội, nhưng dù sao ta cũng là quân chủ một nước, ta không thể thiên vị một tội nhân phản bội hoàng tộc được. Tạm thời, ta sẽ cắt chức của cậu ta...Đợi chuyện này lắng xuống, chờ cơ hội sẽ trả lại vị trí này cho cậu ta."

"Cảm ơn ngài." Quaeny thành kính cúi đầu tạ ơn.

"Nhưng mà, tại sao bệ hạ lại muốn đưa thái tử lên kế vị vào lúc này?". Đây vẫn luôn là dấu chấm hỏi rất lớn mà Quaeny đặt ra.

"Ta vốn đã không muốn ngồi ở vị trí này từ lâu, sớm muộn cũng phải trao trả...Chỉ là...". Quốc vương ngập ngừng, đặt cái nhìn sâu thẳm xa xăm.

"Đế sư, người cảm thấy đại hoàng tử tố chất như thế nào?"

Quaeny trung thực, đáp.

"Thưa, thật sự thì, thần rời cung khi ngài ấy còn là một cậu bé. Thần nhìn ra được, nếu ngài ấy lên ngôi, chắc chắn sẽ là một vị vua anh minh và tốt bụng."

"Người nhìn ra được. Đây cũng là điều ta muốn nói đến, Quaeny. Ta và thằng bé rất dễ mềm lòng, đó cũng chính là sự yếu kém của một người thừa kế. Một vị quốc vương, thứ tố chất cần có chính là quyết đoán một chút, tàn nhẫn một chút. Ta muốn người, rèn luyện thằng bé trở thành một thanh kiếm sắc bén hơn, ta mới có thể yên lòng mà nghỉ ngơi."

"Ngài...."

Quốc vương nhìn Quaeny sâu thẳm, nói: "Khi ta còn là thiếu niên, ta từng lấy danh nghĩa người thừa kế yết kiến hoàng đế Touffron, ông ta là một người tàn bạo, nhẫn tâm, có thể nhìn thấy càng rõ hơn qua việc ông ta rèn luyện thái tử thành một người cũng rất tàn bạo. Nhưng sự tàn bạo ấy, cũng chính là tấm khiên rất vững chắc bảo vệ lãnh thổ, hơn nữa là ngai vàng. Chúng ta, thật sự yếu kém hơn không phải chỉ 5 phần."

Quaeny nghe xong, suy nghĩ một hồi lâu. Có lẽ đúng như quốc vương nói, ông cần giúp đỡ ngai vàng này vững chắc hơn.

Bên phía này, tại phòng bếp cung điện, Silva lôi Huyễn Yêu vẫn đang nhồm nhàm thức ăn đi tới vương cung. Đây chính là lệnh triệu tập của quốc vương, nhưng chắc chắn là một chuyện tốt, dù gì bọn họ cũng là có công lớn nhất.

Chánh điện,

Lúc này chánh điện chỉ có vài người được triệu tập. Silva đến đứng cạnh Quaeny cùng đại hoàng tử Geoge. Sau chào hỏi, quốc vương mới cười hài lòng, nói:

"Các ngươi đều là ân nhân của hoàng tộc, ta sẽ ban thưởng đích đáng, cùng sẽ đáp ứng các ngươi một yêu cầu, nhưng phải trong khả năng."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play