Chương 12. Mọi thứ dường như không đơn giản

Kẻ khởi xướng đột nhiên chết đi, giống như rắn mất đầu, các thế lực ngầm dần rơi vào hỗn loạn, chủ động buông tay chịu trói. Rất nhanh sau đó, hai phái đoàn hoàng gia cũng có mặt đàn áp bọn binh lính phản phái, cũng không nương tay mà chém chết tất cả bọn phản loạn dưới cái nhìn ghê sợ của phái trung thành.

Nhưng là sau đó cũng không phải là đã giải quyết xong tất cả. Đương nhiên vẫn có rắc rối xảy ra, còn theo hướng nghiêm trọng.

Vương thái hậu sau khi công tước Sigeriak, là anh trai của bà ta chết, liền một đường âm thầm mà bỏ đi, nhưng không phải là bỏ trốn như các nữ quyến khác, mà bà ta cả gan xông thẳng vào tẩm điện của quốc vương, kề dao vào cổ quốc vương mà uy hiếp. Vương thái hậu Maphine vốn cũng không phải một nữ nhân tầm thường, bà ta cũng là một ma pháp sư trung cấp, đương nhiên dễ dàng hạ gục các y sư chỉ số chiến lực dường như bằng 0.

Hoàn cảnh hiện tại, chính là vương thái hậu ôm chặt lấy quốc vương vẫn đang bất tỉnh, kề sát dao vào, hét lên với đám người bao vây mình.

“Các ngươi, tất cả các ngươi mau tránh ra cho ta.” Vừa nói càng áp sát dao vào cổ quốc vương. Các quý tộc cũng như kỵ sĩ đều bất động không dám tiến thêm bước nào, chỉ sợ bà ta làm liều.

Silva chỉa súng vào bà ta, nói: “Bà mau đưa tay chịu trói. Nhà Sigeriak đã tàn lụi rồi, bà càng gây thêm tội ác liền không có kết cục tốt...”

Nói đến đây, đột nhiên Quaeny đưa tay qua ngăn Silva lại, nói: “Không có kết quả đâu, bà ta điên rồi.”

Silva nghe vậy, nhìn lại. Qủa đúng là bà ta điên thật rồi.

Vương thái hậu tóc tai bù xù, nào có bộ dáng kiêu ngạo của mọi ngày nữa. Mắt bà ta ngây dại ra, dường như không có tiêu cự, rồi như nhớ ra cái gì đó, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người mà cười điên dại. Sau đó, nụ cười tắt ngấm đi, chỉ còn lại vẻ điên cuồng. Bà ta hét lên:

“Ta là vương hậu, là vương hậu quyền lực của Lyn. Các ngươi mau cút khỏi đây, cút đi...Con ta, con ta là thái tử điện hạ, sau này sẽ trở thành quốc vương. Sau đó, ta nhất định sẽ giết hết tất cả các người...”

Tất cả nghe thấy liền ngớ người ra. Vương thái hậu vốn không có khả năng mang thai, nên cả đời này cũng sẽ không thể có con được. Hơn nữa, quốc vương hiện tại chính là con của thứ phi, nếu không phải do cố kị quyền lực, bà ta cũng chẳng giữ nổi vương miện vương hậu, làm gì giờ này còn làm được vương thái hậu.

“...tại sao? Rốt cục ta đã sai ở bước nào? Tại sao chàng ấy không yêu ta?... Tại sao hiện tại cháu ta cũng không được chú ý tới? Một chút quyền lực cũng không thể chia sẻ cho ta. Tại sao?”

Bà ta ngửa đầu lên kể khổ, rồi sau đó cười điên cuồng, nhìn người trong lòng, nói bằng giọng kinh dị:

“Nếu vậy, dù sao ta cũng phải chết, ngươi cũng chết chung với ta đi...”

Nói chưa hết câu, bà ta đã bị một thanh kiếm đâm vào tim. Bà ta hộc máu, trợn mắt nhìn Quaeny lúc này những vầng sáng vàng rực vẫn chưa tản bớt.

Là phép ngưng thời gian.

Silva thở dài một tiếng, cũng đồng tình Quaeny sử dụng ngưng động thời gian giết chết bà ta.

Dù ma pháp sư bị cấm sử dụng ma pháp ở vương cung, nhưng tình thế cấp bách, tính mạng của quốc vương quang trọng hơn tất cả.

Vương thái hậu yếu ớt ngã xuống nền gạch, tay vô thức buông ra. Lập tức quốc vương liền được giải thoát khỏi đó, nhưng chẳng một ai đến gần bà ta.

“Ta...ta là Maphine...là thiên tài...Là vương hậu, là người mà quốc vương yêu thương nhất.”

Một cánh tay yếu ớt giơ cao, vươn về hướng quốc vương, như xuyên qua người để tìm kiếm một hình bóng khác, lẩm bẩm, mắt vương thái hậu mờ hẳn đi, rồi ngã xuống, hai hàng nước mắt chảy xuống mang theo chấp niệm xa xưa. Bà ta khó khăn trút hơi thở cuối cùng.

Tàn cuộc, binh lính thi nhau kéo xác chết đi, không nhịn được chậc lưỡi run sợ. Lúc này đại hoàng tử Geoge cùng các vị hoàng tử công chúa, phi tần khác cũng tới.

Đại hoàng tử chạy ngay tới bên người quốc vương kiểm tra, sau khi xác định người không có việc gì liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhị hoàng tử Philip thì từ lúc đến đã nhìn chằm chằm xác chết của vương thái hậu, mặt vô cùng đau khổ. Người xem đều cảm thấy chạnh lòng, không khỏi lắc đầu. Vị hoàng tử này từ sớm đã rất thân cận với đại hoàng tử, thứ phi mẹ hắn mất sớm nên hoàng phi mẹ của Geoge nuôi lớn hắn. Nhưng vương thái hậu cũng đối xử rất tốt với hắn, lại rất quan tâm, nói Philip không có cảm tình gì với vương thái hậu là giả. Dù gì hắn cũng mang một chút ít dòng máu trong người giống với bà.

Philip thở một hơi dài, tim chợt thấy trống rỗng. Từ lâu, hắn đã không có hứng thú với ngôi vị quốc vương, hắn đã sớm xin quốc vương truất bỏ quyền thừa kế của mình, chuyện này chỉ có quốc vương, cùng các quý tộc cấp cao biết. Quốc vương cũng vì muốn bồi dưỡng hắn thành một mưu thần bên cạnh Geoge mà cho phép hắn theo học các vị học giả hoàng gia.

Geoge thấy vậy, đến bên cạnh vỗ vỗ vai Philip, nói:

“Đây là kết cục của bà ta. Đừng tự trách bản thân. Đây là bà ta tự làm tự chịu.”

“Em biết, nhưng anh trai, em vốn có thể ngăn bà ấy lại, nhưng em chẳng làm được gì cả. Còn không thể ngăn binh lính bắt giam anh.”

“Không phải lỗi của em. Quyền lực của chúng ta vẫn chưa vững.”

Nhị hoàng tử Philip từ lúc mẹ mất, chưa bao giờ oán trách ai cả. Mẹ hắn là một người dịu dàng, luôn dạy hắn phải biết vị trí của bản thân, không được có chấp niệm với những thứ không thuộc về mình. Cả hoàng phi mẹ của đại hoàng tử cũng đối xử với hắn rất tốt. Hắn chưa bao giờ mơ tưởng tới ngôi vị đó cả, chỉ là người bà này của hắn, dù chỉ mang danh nghĩa cùng dòng tộc với bà ngoại hắn, nhưng cũng đã từng đối xử với hắn rất tốt. Bà ta chết, hắn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đó là những gì mẹ hắn đã dạy thuở nhỏ. Vọng tưởng tới những thứ vốn không phải của bản thân đến sinh ra chấp niệm, không thể có một kết cục đẹp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play