Chương 16. Sức mạnh vượt trội

Huyễn Yêu chỉ giơ tay ra đã chụp lấy được thanh tiểu dao dễ dàng. Sau đó cô quay đầu lại nhìn từng gương mặt bặm trợn, mày nhíu lại ghét bỏ, nói:

"Ta và các ngươi không quen biết nhau" Nói rồi quăng tiểu đao xuống quay lưng lại tiếp tục bước đi.

Thiếu nữ thấy Huyễn Yêu thân thủ tốt, mắt liền sáng lên một tia hy vọng, vội la lớn:

"Làm ơn, giúp tôi với, bọn họ bắt cóc tôi…" còn chưa kịp nói xong đã bị một đấm vào bụng khiến cô gục xuống.

Tên cầm đầu trong băng đảng chỉ tay về Huyễn Yêu, mắt hiện lên suy tính.

"Bắt hắn lại cho ta, gương mặt trắng trẻo này của hắn cũng rất đáng giá, chắc chắn được giá cao!" Nói rồi cũng rút thanh đao sau lưng ra chuẩn bị xông lên.

Thiếu nữ mắt thấy tia hy vọng duy nhất đang bị bao vây cũng hiện lên lo lắng, nhưng chỉ đành nhắm mắt lại. Cậu thiếu niên này dù thân thủ tốt, nhưng tuổi tác còn quá trẻ, sẽ không thể có nhiều kinh nghiệm giao chiến bằng lũ buôn người từng có nhiều trận chiến, hơn nữa lấy một đối 5 cũng là không thể. Cô thở dài, xem ra hôm nay cô chỉ có thể bó tay chịu chết.

Một cây roi vụt nhanh đến không nhìn thấy dây quật mạnh vào sau lưng Huyễn Yêu, nếu là người khác chỉ một giây sau có thể sẽ bị quật đến không thể ngồi dậy nổi, nhưng Huyễn Yêu nào phải người dễ chọc. Vụt một cái, bóng dáng nhỏ nhắn biến mất, cây roi vụt vào hư không.

"Chết tiệ…Hự" Tên cầm roi bị một cú đá từ bên hông đập mạnh vào làm văng vào vách tường bên cạnh, có thể nghe thấy tiếng rắc rắc gãy rụng của xương người.

Sau đó, Huyễn Yêu cúi người nhặt thanh roi dưới đất lên, đôi mắt nâu dần ngả màu sang đỏ chói, trông vô cùng quỷ dị cùng khát máu. Lập tức ai nấy đều hốt hoảng,

"Ngươi là…người Hattsai…" giọng run rẩy rõ rệt. Sự hiện diện của người Hattsai không phải quá hiếm thấy, nhưng tất cả người dân ai nấy đều sẽ kinh sợ, vì bọn họ sẽ không có sức chống trả lại sự sức mạnh vượt trội ấy, hơn nữa, còn là vì người mang dòng máu ấy rất tàn bạo, khi đã nhắm mục tiêu, thì không ai có thể thoát chết được.

Thiếu nữ bụm miệng kinh ngạc, cô không biết là nên vui mừng hay nên sợ hãi nữa. Vui mừng vì cô biết năng lực của cậu thiếu niên này có thể tiêu diệt được đám người này. Nhưng sợ hãi, là ngay cả cô cũng không chắc có thể toàn mạng, không phải ai cũng nói người mang đôi mắt đó đều là những kẻ không có nhân tính sao.

Huyễn Yêu lẳng lặng nhìn lần lượt từng người bằng đôi mắt chết chóc. Một màu đỏ quỷ dị phủ lên thanh roi, biến khí kỳ lạ này nhanh chóng lan ra.

Bọn băng đảng nghiến răng, một tên không cam lòng vội bật dậy chạy đi khiến những tên khác cũng giật mình. Nhưng vừa chạy được vài bước, một bóng dáng nhỏ nhắn vụt cái xuất hiện trước mặt.

Rắc!

Những người khác chỉ có thể kinh sợ mà nhìn cổ hắn bị bẻ gãy.

"Ngươi, quái vật!!!" Mấy tên khác vung kiếm xông lên, liều chết mà đối đầu, nhưng cuộc chiến này từ đầu đã không cân sức rồi. Rất nhanh sau đó, từng tên từng tên một ngã xuống chết không nhắm mắt.

Cuối cùng cũng chỉ còn một tên canh giữ thiếu nữ, hắn run rẩy nhìn Huyễn Yêu, dập đầu lạy cùng van xin:

"Xin tha cho tôi đi, tha cho tôi…"

Nhìn Huyễn Yêu vẫn cứ như không hề nghe thấy lời khẩn cầu mà tiến gần lại, hắn nghiến răng, chộp lấy thiếu nữ xô lại gần Huyễn Yêu.

Thiếu nữ nhắm mắt, nhưng sau đó lại không thấy xảy ra chuyện gì cả. Cô chậm chạp mở mắt ra liền thấy Huyễn Yêu đang đưa tay đỡ lấy cô khỏi ngã. Còn chưa hết kinh ngạc, Huyễn Yêu buông tay ra rồi đi vòng qua người cô, vụt mạnh một cái, tên kia hét lên đau đớn rồi chết.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bỗng chốc xung quanh yên tĩnh lại hẳn. Lúc này Huyễn Yêu cũng không quay đầu lại nhìn, thả thanh roi xuống đất, phủi phủi bụi trên người rồi bước đi.

Thiếu nữ thấy vậy, siết chặt nắm tay, mắt cũng kiên định như đã quyết định cái gì. Cô nhấc váy lén chạy theo sau lưng Huyễn Yêu.

Trời vừa rạng sáng, ngoài đường bắt đầu nghe âm thanh khe khẽ của người dân cùng tiếng kéo dọn hàng. Ở giữa đường phố, một đám người dân đang tụm lại chỉ trỏ mấy thi thể trên đường, đều bị giết một cách man rợ. Nhưng chẳng một ai cảm thấy thương cảm gì cho bọn chúng cả, những tên cướp bóc khét tiếng này chết đi người dân còn sống yên ổn hơn. Chỉ là ai nấy vẫn có chút lo sợ vì cách giết người tàn ác này.

Huyễn Yêu đang ở trên mép vách núi cao gần làng, nói này có thể nhìn thấy toàn cảnh làng phía dưới. Cô moi trong túi áo ra một mẫu bánh mì, sau đó lại suy suy nghĩ nghĩ j đó lấy thêm một mẫu khác ra, đặt lên miếng vải thô, nhìn về gốc cây gần đó, hỏi:

"Cô có ăn không?"

Thiếu nữ giật mình, không ngờ mình trốn kĩ thế mà vẫn bị phát hiện, nhưng cô đói khát nhiều ngày, đành không khách khí mà nhận lấy, ngồi gần Huyễn Yêu bắt đầu ăn, không quên cảm ơn. Huyễn Yêu còn rất tri kỷ chìa bình nước ra.

Ăn được một ít, thiếu nữ ngước lên nhìn Huyễn Yêu, có chút cảm động hỏi:

"Sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play