Quaeny tức giận, đập bàn đứng dậy, lớn tiếng:
“Còn có chuyện này! Dám gây náo loạn cả hoàng gia. Đáng hận!”
Silva bật dậy, quỳ một chân xuống, nói:
“Xin ngài trở lại cung điện. Khi trước bệ hạ ban cho ngài quyền lực cao nhất, chỉ người mới có đủ quyền ra lệnh đưa y sư vào nội cung, cứu quốc vương và minh oan cho Geoge điện hạ, trước khi chiếu thư bị phát hiện.”
Quaeny cố áp chế cơn thịnh nộ xuống, ngồi xuống ghế, miệng nhếch lên, nói:
“Bà ta không bao giờ tìm được chiếu thư đâu. Ta chính là người giữ chiếu thư.”
Silva giật mình. Không ngờ là quốc vương lại tin tưởng đế sư như thế này. Chiếu thư là một vật vô cùng quan trọng đối với đất nước. Nó được tạo ra bởi ma pháp cao cấp nhất và được trao từ đế quốc. Chỉ người được ghi tên trong chiếu thư mới có khả năng được đăng cơ, nếu người đăng cơ không phải người được nêu tên trong chiếu thư, ma pháp sẽ phản lại và gieo lời nguyền lên người đăng cơ khi đó. Vào thời điểm thích hợp, quốc vương sẽ viết tên người thừa kế vào chiếu thư, và ma pháp bắt đầu hoạt động. Vương thái hậu cật lực muốn tìm chiếu thư, có vẻ đã tìm được phương pháp nào đó thay đổi ma pháp, mới có được sự tự tin mà làm càn như vậy. Vì thật ra vẫn có cách thay đổi dòng ma pháp cao cấp, nhưng chỉ có pháp sư có cấp bậc cao hơn người tạo ra chiếu thư mới làm được.
Sau khi nghe Quaeny nói, Silva yên tâm một phần trở lại chỗ ngồi cạnh Huyễn yêu. Quaeny lúc này nhìn hắn, giọng dò hỏi: “ Không phải hai đoàn phái hoàng gia thuộc về hoàng gia Lyn sao? Trừ khi quý tộc giành ngôi hoặc người ngoài xâm lấn, còn lại nội chiến nhà vương tuyệt sẽ không quan tâm. Không phải sao? Hiện tại vẫn chưa có tin tức quý tộc phe vương thái hậu can thiệp mà. Ta từng gặp qua cậu trước kia, cậu không phải thuộc bọn xạ thủ đoàn?” Quaeny chế giễu. Đây cũng là thứ ông ta ghét nhất ở hoàng tộc Lyn. Chỉ cần vương quốc không đổi họ, thì bọn phái đoàn sẽ không xen vào. Cặn bã.
Silva không đổi sắc mặt, nói:
“Tôi đã không còn là xạ thủ của xạ thủ đoàn nữa rồi. Tôi chỉ ủng hộ Geoge điện hạ. Vốn dĩ mục đích gia nhập xạ thủ đoàn của tôi từ đầu chính là rèn luyện bản thân thành một khẩu súng tốt nhất cho đại hoàng tử điện hạ.”
“Cậu đã rời xạ thủ đoàn?” Quaeny cả kinh.
Tự ý rời khỏi Xạ thủ đoàn, chính là phản bội lại phái đoàn hoàng tộc.
Silva không do dự gật đầu.
Quaeny uống trà, mặt tối sầm, đầu óc dường như lại suy nghĩ gì đó sâu xa. Lại dùng giọng vô cùng nghiêm trọng nói với Silva.
“Vậy người này là sao đây?” Nói rồi hất cằm sang Huyễn yêu đang im lặng nhìn hai người.
“Cô ấy là thợ săn tiền thưởng...”
“Là người Hattsai!” Quaeny ngắt lời.
“Cậu không phải không biết người Hattsai là như thế nào với liên bang. Cậu rời xạ thủ đoàn, sau đó đồng hành cùng một người Hattsai, đó chính là đang nói với người khác cậu phản quốc!” Ông lớn tiếng chỉ trích.
Silva vẻ mặt trầm ngâm. Hắn biết chứ, nhưng đây là một sự bất đắc dĩ. Hắn không thể hoàn thành đại sự nếu không có người mạnh mẽ như Huyễn yêu bên cạnh. Hiện tại, hắn rất cần sức mạnh của Huyễn yêu.
Vì đại hoàng tử điện hạ, vì Lyn, nếu bị khép vào tội phản quốc, hắn cũng sẽ cam chịu.
Quaeny lại nhìn chằm chằm Huyễn yêu, nghi hoặc nói:
“Hoàng tộc Hattsai lại sống ở Lyn, ngươi có mục đích gì?”
Silva nghe vậy, nhảy dựng dậy, cả kinh nhìn Huyễn yêu.
Chuyện này nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Lời của đế sư Quaeny, người đã từng đến Hattsai, chắn chắc là đúng.
Hoàng tộc Hattsai, nghe qua lời đồn, chính là tàn bạo, khát máu, và độc tài. Chiếc vương miện màu đỏ của hoàng tộc Hattsai chính là mang ý nghĩa “ nhuốm máu kẻ bại trận”. Ngôi vương chính là đạp lên hàng ngàn xác thịt mà ngồi vững. Tình thân, đối với bọn họ, cũng chỉ là vật cản đường cần loại bỏ.
Giọng Silva run run, dường như không tin được, nhìn chằm chằm Huyễn yêu, hỏi:
“Cô, thuộc hoàng tộc Hattsai?”
Quaeny vốn cũng không nghĩ Silva không hề hay biết. Dù mắt Huyễn Yêu không hề có ấn chương hoàng tộc, nhưng tai bên trái của Huyễn yêu đeo một chiếc khuyên tai làm bằng tử thạch có khắc hoa văn của ấn chương hoàng tộc, chỉ có hoàng gia mới sử dụng ấn chương này.
Thật ra không phải tất cả các hoàng tộc đều mang ấn chương trong mắt, phải là hoàng tộc đã kiểm soát được sức mạnh vượt trội của dòng máu hoàng gia thì ấn chương mới hiện lên.
Huyễn yêu nghe vậy, cũng lộ ra vẻ thất thần, ngạc nhiên không khác gì Silva. Nhưng không phải ngạc nhiên vì bị nhận ra thân phận, mà là không hề biết mình thuộc về nơi đó của Hattsai. Cô đáp:
“Không biết.”
Quaeny nhíu mày.
“Không biết? Sao cô có thể không biết được.”
“3 năm trước được cứu, tôi liền đã không nhớ chuyện trước kia.”
Mất trí nhớ?! Vậy chỉ có một khả năng, bị thành viên khác của hoàng tộc loại bỏ. Đây là điều cả Quaeny và Silva nghĩ.
Silva nghe vậy, nhìn thấy vẻ mặt của Huyễn yêu cũng không giống đang nói dối, mới cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống, nhìn Quaeny, nói:
“Có cách nào mang cô ấy theo chúng ta không?”
Quaeny tức giận, chất vất.
“Cậu điên rồi! Dù cô ta có mất trí nhớ, nhưng vẫn mang dòng máu hoàng tộc Hattsai. Cậu có biết điều này nguy hiểm đến mức nào không?”
Hắn biết chứ! Giống như đưa cổ mình sát miệng hổ, tuỳ thời lúc nào cũng có thể bị cắn chết. Nhưng, linh tính mách bảo hắn, lần này nhất định sẽ gặp nguy hiểm cần Huyễn yêu tương trợ. Nếu cô ta là hoàng tộc, lại càng phải mang theo. Hắn đánh cược một phen.
“Đế sư, ngài có biết chuyện gia tộc hầu tước sau lưng vương thái hậu không?”
Quaeny một lần nữa lâm vào trầm tư.
“Là nhà Sigeriak?”
“Đúng vậy, nhà hầu tước thế lực đã bành trướng từ nhiều năm nay, lôi kéo rất nhiều quý tộc khác, chỉ chờ thời cơ danh chính ngôn thuận nâng nhị hoàng tử lên ngôi. Bọn chúng đã sớm không còn trung thành với hoàng gia. Lần này hai phái đoàn không can dự vào, bọn chúng sẽ nhanh chóng đối đầu với các quý tộc trung thành của hoàng tộc, với vương quyền của vương thái hậu hiện tại, muốn thâu tóm cả hoàng triều chỉ nằm ở vấn đề thời gian.”
Cho dù ma pháp của Quaeny cường đại, lại có quyền lực sau vua đi nữa, nếu bọn chúng thật sự bỏ ngoài tai chỉ trích của dân chúng, dùng sức mạnh khống chế thì quả thật chỉ có con đường chết!
“Cậu là đang ám chỉ điều gì?”
Silva híp mắt, nói:
“Tôi tin Huyễn yêu có đủ khả năng giúp chúng ta chống lại bọn họ!”
“Bằng vào một mình cô ta?” Quaeny nghi hoặc.
“Huyễn yêu là người có sức mạnh đáng kinh ngạc nhất tôi đã gặp từ trước tới giờ. Hơn nữa..hiện tại xác định cô ấy là hoàng tộc...còn có huyết tế...”
Huyết tế là kĩ năng kì dị mà chỉ có hoàng tộc Hattsai làm được. Khi một tộc nhân hoàng gia Hattsai rơi vào đường cùng, bọn họ sẽ dùng chính máu của bản thân đem tế cho sức mạnh vĩ đại của tà ma, mắt chuyển thành màu đỏ chói, khác hẳn với màu sẫm đỏ của ngày thường. Khi đó, sức mạnh bọn họ sẽ tăng vọt, rơi vào trạng thái điên cuồng tiêu diệt. Nhưng điểm nguy hiểm của loại tà thuật này, chính là người dùng huyết tế, nếu không có đủ năng lực tự chủ khống chế tốt, sẽ bị huyết tế cắn nuốt, không thể dừng được cơn bạo loạn, cứ thế mà tiêu diệt, mãi đến khi mất hết sức lực mà chết đi.
“Đến thứ này mà cậu cũng nghĩ tới! Nếu thật sự cô ta rơi vào cuồng loạn cậu ngăn được sao?”
“Trừ trường hợp tệ nhất, tôi sẽ không để cô ấy sử dụng nó.”
Lần này hắn đã quyết tâm, nếu quốc gia này không còn nằm trong tay người đó, thì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Dù có lợi dụng Huyễn yêu.
“Cậu sao lại có chấp niệm đến thế này! Việc gì cũng dám làm!” Quaeny nhìn Silva như một con quái vật mất lý trí.
“Từ ngày Geoge điện hạ cứu tôi khỏi nơi địa ngục ấy, mang tôi đến xạ thủ đoàn, tôi đã thề, sẽ bảo vệ ngài ấy lên ngôi vương. Đây chính là lời thề đáng giá nhất của tôi.” Cũng là một sợi xiềng xích trói buộc hắn và hoàng gia Lyn.
Updated 24 Episodes
Comments