Dưới ánh trăng mờ ảo, thị trấn Haisily cổ xưa chìm vào tĩnh lặng dưới bầu trời đêm. Những căn nhà gỗ cổ kính len lỏi trong bóng tối, tạo nên một bức tranh huyền bí và cổ điển. Đèn lồng treo trên các con đường nhỏ phản chiếu ánh sáng và bóng tối xen kẽ, tạo ra những mảng sáng tối đan xen rất đặc biệt. Mỗi góc phố, mỗi con hẻm đều chứa đựng những câu chuyện cổ xưa và bí ẩn, khiến cho thị trấn cổ xưa trở nên sống động dưới ánh trăng thanh bình. Đây là thị trấn cổ nổi tiếng với nhiều câu chuyện kỳ bí nhất Sevian.
Cứ mỗi khi đêm đến, đường phố thị trấn lại vắng người một cách kỳ lạ. Cũng có một câu chuyện truyền thuyết thị trấn về nơi này kể lại rằng, vào những ngày trăng tròn, khi màn đêm đã buông xuống, những người đi chơi đêm về thường hay bắt gặp hồn ma đói lang thang, hỏi bọn họ thức ăn, có khi lại bắt bọn chơi cùng cả đêm. Nhưng cũng có vài người kể lại rằng có nhiều người từ chối cho những hồn ma ấy ăn hoặc chơi cùng, sẽ bị bắt đi mất linh hồn, mãi mãi không trở về được nữa. Chỉ cần là người dân trấn này, chắc chắn sẽ không một ai là không biết đến truyền thuyết này. Vậy nên hiện tại, cả con phố vắng tanh người, chỉ còn bóng dáng hai người gan dạ vẫn lang thang đi.
Auriel hơi sợ sệt thủ thỉ: “Huyễn Yêu à, hay chúng ta cắm trại một đêm trên núi đi. Nơi này đêm tối rất đáng sợ.”
Huyễn Yêu nghiêng đầu nhìn cô, mày nhỏ nhíu lại. Đại ý: Rõ ràng cô tự ý đi theo tôi mà.
Hai người tiếp tục bước đi.
“Tôi….đói…cho tôi…thức…ăn” - Đột nhiên âm thanh run rẩy từ đâu phát ra. Nhìn kĩ mới thấy phương hướng là từ bóng đen đang trườn dài dưới mặt đất.
“Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!” - Tiếng Auriel kinh hãi hét lên vang vọng khắp thị trấn.
Huyễn Yêu im lặng nhìn những nhà xung quanh vừa nãy còn bật đèn giờ lần lượt tắt vội đi. Có vẻ như tất cả người dân được một phen hoảng hồn. Rồi Huyễn Yêu lại nhíu mày, nói với người đang đeo lên người mình chặt như bạch tuộc:
“Đi xuống” - Cô rất là nặng.
Auriel liều mạng lắc đầu, tay siết càng chặt hơn, mắt nhắm lại, miệng vẫn không ngừng nghỉ:
“Không, có chết tôi cũng không buông. Đi đêm có ngày gặp ma, cha tôi đã bảo rồi mà, thấy chưa xuất hiện rồi kìa. Huyễn Yêu cứu tôi!!!!”
Huyễn Yêu gằn giọng:
“Đi xuống, không có ma”
“Không! Rõ ràng là hồn ma đói. Nó còn xin thức ăn kìa. Anh đừng hòng lừa tôi.”
Huyễn Yêu bó tay, liền rút thanh tiểu đao trong người ra, liếc nhìn bóng đen nằm dài dưới đất, không nói một lời liền đâm tới. Bất chợt, nhanh như chớp, người nằm dưới đất bật dậy thật nhanh, lướt người tránh khỏi đường đao. Sau đó lại như không có xương sống trượt người, ngồi bệt xuống mặt đất, yếu ớt nói:
“Tôi biết ngay là cô…sẽ làm vậy mà. Thật lạnh lùng.” - Nói rồi bóng đen đó lại nhào người đến, ôm chặt một đùi của Huyễn Yêu, rên rỉ:
“Huyễn Yêu, tôi đói…quá. Cứu tôi.”
Auriel: “Huyễn Yêu, cứu tôi!!! Nó đến kìa. Aaaaa.”
“Cứu tôi”
“Huhu cứu tôi.”
Huyễn yêu - người thật sự cần được giải cứu đen mặt.
Một hồi sau, ở một con hẻm nhỏ trong trấn,
“Huyễn Yêu, cô đúng là cứu tinh của tôi.”
Auriel liếc mắt, giận dỗi cằn nhằn:
“Hóa ra là người. Làm hại tôi sợ chết được.” Rồi nhìn Huyễn Yêu, hỏi:
“Đây là người quen của anh à? Con ma đói này.”
Chưa kịp đợi Huyễn Yêu trả lời, người đang ăn ngấu nghiến đã dừng tay, ngẩng đầu lên, khó chịu đáp lại:
“Tiểu thư à, cô không nên gọi người vừa gặp lần đầu khó nghe vậy đâu. Còn nữa, tôi tên Silva, bạn bè của Huyễn Yêu.”
“Không quen” - Huyễn Yêu
Trán Silva chảy xuống vài hắc tuyến. “Cô làm tôi buồn đấy, dù gì chúng ta cũng từng đồng hành cùng nhau. Cô …”
“Khoan đã!” - Auriel dường như bắt được vấn đề nào đó.
Auriel run run tay chỉ về phía Huyễn Yêu đang tròn mắt nhìn mình, rồi nhìn qua phía Silva, khó tin hỏi lại: “Anh gọi anh ấy…” - Chỉ Huyễn Yêu. “Là gì chứ?”
Silva hiểu ra nhanh chóng.
“Không phải anh, là cô ấy!” - Xác định thông tin chắc chắn.
Huyễn Yêu cũng phụ họa theo mà gật gật đầu.
Auriel nghe xong, hết nghi ngờ bản thân rồi lại bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, không tin mà hỏi lại:
“Không thể nào, người anh ấy…ưm…không có…” Auriel diễn tả vóc dáng - Silva hiểu ưm của Auriel là gì.
“...với rõ ràng anh ấy có tóc ngắn mà. Sao lại là con gái được?” - Câu này dường như là hét lên.
Silva chỉnh lời: “Có gì lạ đâu. Cô chưa từng thấy phụ nữ nào để tóc ngắn sao?” - Nói rồi lại nhìn lại Auriel với mái tóc ngắn xơ xác.
Dạo này sao hắn không gặp được ai có đầu óc bình thường hết vậy.
“Không phải, nhưng mà, nhưng mà tôi…” - Auriel lắp bắp.
Nhưng mà cô còn hỏi Huyễn Yêu là thích cô phải không. Thật là xấu hổ quá đi.
Silva nhìn Auriel đang tự kỷ, bồi thêm câu:
“Nhưng mà sao cô lại gọi là ‘anh’. Nhìn cũng biết rõ là nhỏ tuổi hơn mà.”
Auriel: …
“Cô nghĩ cô còn trẻ tuổi lắm à. Thậm chí cô còn cao hơn cả cô ta…”
“Anh im đi!!!” - Núi lửa Auriel phun trào.
Huyễn Yêu nhìn Silva bị Auriel đấm móc một cú dưới cằm bay cả người lên, vỗ vỗ tay khen ngợi.
Cú đánh trông rất đẹp. - Trích suy nghĩ kẻ chuyên dùng nắm đấm nói chuyện.
Updated 24 Episodes
Comments