Không những đại hoàng tử, khu ngục này còn giam cầm hơn trăm người trong đội kỵ sĩ dưới tay đại hoàng tử, cùng một số quý tộc ủng hộ hoàng tử.
“Cậu là...cậu là Silva” Một tên kỵ sĩ bên trong phòng giam ngạc nhiên gọi.
“Các cậu là đội kỵ sĩ? Geoge điện hạ đang ở đâu?” Silva hỏi.
“Chúng tôi thấy bọn chúng đưa ngài ấy theo lối bên trong, có lẽ là phòng giam cuối cùng.” Một tên kỵ sĩ khác lên tiếng.
“Cậu không phải thuộc xạ thủ đoàn trung ương sao? Quốc vương đã tỉnh dậy rồi sao?” Phái đoàn trung ương ngoài quốc vương ra sẽ không nghe lệnh của bất cứ ai, nếu quốc vương vẫn mê man, chưa có mệnh lệnh, bọn họ sẽ không ra mặt. Trong trường hợp nguy hiểm tới dòng máu hoàng tộc họ mới ra mặt thôi. Nếu nội chiến xảy ra, họ sẽ làm theo lệnh của quốc vương, nhưng nếu quốc vương trước lúc điều lệnh đã hôn mê, xem xét không có sự can thiệp của các bên muốn đổi họ vương quốc, thì họ xem như làm ngơ. Cũng vì điều này mà rất nhiều quý tộc trung thành ghét bỏ hai phái đoàn hoàng gia, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Vì bọn họ sinh ra chỉ với mục đích bảo vệ dòng máu hoàng gia khỏi kẻ xâm lược thôi, ngoài ra không thiên vị ai với ai cả.
Silva không trả lời, chỉ nói: “ Có gì nói sau, rời khỏi đây đã.”
Đội trưởng đội kỵ sĩ Ryan làm vẻ mặt chán nản, nói với Silva:
“Thật ra các phòng giam ở đây đều bị hạ cấm chế ma pháp cao cấp, không có cách nào xông ra ngoài được. Chúng tôi đã thử rất nhiều cách, đều không có tác dụng.”
Silva đổi một viên đạn khác có biến khí, nhắm vào khoá bắn đoàng một phát, nhưng quả nhiên liền bị cấm chế ngăn lại, không chạm tới được ổ khoá.
Silva tức giận than một tiếng “chết tiệt”. Đang suy nghĩ cách thì đột nhiên nghe cô nhóc sau lưng mình ra lệnh:
“Cách xa song sắt một chút.”
Giọng nói lạnh nhạt nhưng dường như lại mang uy khiến người khác không tự chủ nghe theo, đội kỵ sĩ lui về sau mấy bước. Silva còn chưa biết Huyễn yêu định làm gì thì thấy cô nắm chặt đấm tay lại, gồng nhẹ tay lên, rồi lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đấm mạnh vào hướng cửa sắt ầm một cái, cấm chế vừa hiện lên nhanh chóng bị nứt ra rồi vỡ tan tành thành nhiều mảnh văng ra.
Dùng tay không đấm vỡ kết giới?!
Mặt Silva lẫn đội kỵ sĩ đều đồng dạng rất vi diệu, há hốc mồm, cảm thấy thật khó tin.
Kỵ sĩ mặt khoa trương, đây cũng là lần đầu bọn họ nhìn thấy một người đấm vỡ cả cấm chế do ma thuật tạo ra, còn không dùng cả biến khí.
Bọn họ giờ phút này đều có cùng một suy nghĩ:
Mạnh quá. Thật đáng sợ.
Qủa nhiên Geoge điện hạ nói đúng, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà!
Huyễn yêu xong việc, thấy mọi người đang dùng ánh mắt kinh dị nhìn mình, liền ngạc nhiên:
“Không đi nữa sao?”
Một câu liền kéo cả đám người hoàn hồn, vừa gật đầu lia lịa vừa nói: “đi, đi chứ...”
Qủa nhiên đúng như dự đoán, lúc Silva tìm tới, đại hoàng tử đúng là bị nhốt ở ngục thất cuối cùng, hơn nữa còn bị thương nặng. Sau khi Huyễn yêu phá được cấm chế, Silva liền nhanh chóng mang đại hoàng tử vẫn đang suy yếu ra ngoài. Đội kỵ sĩ dù không nói tiếng nào, nhưng biến khí vây xung quanh bọn họ tăng lên ngùn ngụt, khí lạnh càng lúc càng giảm thấp, cho thấy sự căm phẫn tột cùng, lại xen vào đó là sự tự trách vì không bảo vệ được chủ nhân.
Geoge cảm nhận được có người đỡ mình, liền mệt mỏi mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh đều là thân tín, hơn nữa trong đám người xuất hiện một người hắn không nghĩ đến, liền ngạc nhiên hỏi:
“Ngươi...là Silva?”
Silva quỳ một chân xuống, tay chạm ngực trái, cúi đầu, đáp:
“Xin lỗi, vì đã đến trễ.”
Geoge cười hoà hảo, tỏ vẻ không sao, suy yếu nói: “Không trễ, là ta vô dụng. Mau, cứu phụ vương...”
Nhớ tới người phụ vương hiền hoà của mình, Geoge lại cảm thấy đau lòng, cùng tự trách. Người ta nói : Vô tình nhất chính là nhà đế vương, hắn không phủ nhận. Nhưng phụ vương lại dùng sự lạnh nhạt ấy để bảo vệ hắn. Ngài cố tình không quá để tâm hắn, luôn trách mắng hắn, nhưng hắn thừa biết ngài luôn lẳng lặng giúp hắn dọn đường. Quốc vương từ năm 10 tuổi đã lên ngôi, quyền lực liền bị vương thái hậu- người không phải mẹ ruột thâu tóm. Ngài đã nhẫn nhịn nhiều năm, cay đắng thế nào cũng chưa từng chùn bước. Ngài yêu nhất là mẹ hắn, nhưng vì quá sủng ái khiến cho vương thái hậu ra tay trừ khử. Mẹ mất khi hắn còn rất nhỏ, ký ức về mẹ cũng rất mờ nhạt. Hắn cũng từng hận phụ vương, hắn lớn lên mà không có mẹ che chở, bị người ta ức hiếp,..cho tới lúc, hắn thấy ngài rơi lệ trước mộ của mẹ. Hắn liền biết, ngài cũng rất đau khổ, hắn cũng biết, ngài nói với mẹ hắn, muốn lót đường cho hắn thuận lợi lên ngôi vương. Chỉ là, hắn vô dụng thế này. Liệu sẽ xứng sao?
“Mau đỡ lấy điện hạ.” Một tên kỵ sĩ nói.
Lập tức, Huyễn yêu không suy nghĩ liền bước đến, không nói một lời liền cõng Geoge lên lưng.
Silva: “cô đang làm gì vậy?”
Huyễn yêu: “làm thêm”
CMN cô còn tranh thủ kiếm thêm việc vặt kiếm tiền?!
Một tên quý tộc vừa được giải thoát đột nhiên phát hiện gì đó không đúng, hét lên:
“Cô???? Đây là...con gái?”
Đồng dạng tất cả những người xung quanh trừ Silva đều bất ngờ, thái độ giống như vừa nghe chuyện gì đó rất khó tin.
Huyễn yêu trùm áo choàng kín thân, một mắt bị băng che lại, mắt kia lại bị mắt kính che mất, tóc lại ngắn ngủn, quả thật trông rất giống một cậu nhóc mới lớn hơn.
Đại hoàng tử Geoge cũng không thấy mất mặt, nhưng vẫn hơi run run giọng: “Hay là đổi người khác...” Dù thế nào một chàng trai cao lớn như hắn lại được một cô gái cõng đi, cũng quá kì lạ đi.
Huyễn yêu nghe vậy, nhíu mày: “Tôi, phải kiếm tiền.”
Lời vừa dứt, liền không một ai dám dị nghị nữa. Dù gì, cũng cô nhóc nhỏ bé này đấm vỡ cấm chế cứu bọn họ, bọn họ yếu hơn cô nhiều lần, thì lấy gì mà dám tranh việc với cô.
Silva:...
Updated 24 Episodes
Comments