Trấn Haisily nằm ở phía nam Sevian, trời đang vào mùa đông, tuyết rơi trắng cả bầu trời, cây cối xơ xác tiêu điều. Tháng 1 là đỉnh điểm cái lạnh của năm, vì là đất nước yêu mùa hè nên vào mùa đông người người nhà nhà đều không rời khỏi ổ trú, đường trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết.
Sáng sớm, trong góc khuất nhỏ của trấn, một thiếu nữ đang lén lút nhìn chăm chăm vào một băng nhóm đang vây tụm lại ăn uống trong một con hẻm cụt. Mặt cô hốc hác, cả người run run như đứng không vững nữa. Cô đã đói khát đến sắp gục ngã rồi. Mắt thấy một tên đặt bình nước ra sau lưng hắn, khoảng cách gần với cô, hai mắt cô sáng rực lên, tuy sợ nhưng đành phải đánh liều, nuốt một ngụm nước bọt, bò sát xuống mặt đất hòng len lén với lấy nó.
Giây phút chạm được vào bình nước, cô còn chưa kịp mừng rỡ, một bàn tay bắt lấy cổ cô lôi lên.
Hắn cùng bọn với băng nhóm này. Hắn liếc mắt nhìn cô, xoẹt ra chán ghét sự bẩn thỉu của cô.
‘Ngươi dám trộm đồ của bọn ta?’ Giọng đầy sự khinh miệt cùng chất vất. Nói xong vứt mạnh cô xuống đất.
Một tên khác cao to lại nắm tóc nâu xơ xác của cô lôi lên ngang tầm mắt của hắn. Điệu cười vô cùng dâm tà, hắn nhìn cô đánh giá:
‘Ngươi có một khuôn mặt đáng giá đấy, ngươi nên cảm thấy may mắn vì nó đi.’ Nói rồi một tay khác vuốt lên mặt cô.
Thiếu nữ hừ một tiếng như chế giễu, mắt cũng không thèm liếc lấy bọn chúng một cái, cũng không buồn trả lời. Hành động của cô thành công chọc giận nhóm người.
‘Con nhãi ranh này’- Một bạt tay sắp đáp xuống mặt cô thì một cánh tay khác ngăn lại. Một tên cao gầy nhăn mặt, nói:
‘Giữ lại khuôn mặt, không lại không bán được giá.’
Tên kia nghe vậy, tức giận cũng ráng kiềm xuống, thẳng tay vứt mạnh cô xuống mặt đất.
Thiếu nữ im lặng nảy giờ đột nhiên từ mặt đất bật dậy, không biết lấy sức lực từ đâu nắm một nắm đất quăng vào mặt tên gần đó, phá vòng vây chạy nhanh ra đường lớn. Cả bọn bất ngờ không kịp ngăn lại, bèn tức giận gầm lên đuổi theo sau.
Cô dùng hết sức bình sinh chạy, vì nếu không, có lẽ cô sống cũng không sống được. Nhưng sức của con gái dù gì cũng không địch lại một tên đàn ông, cô lại rất yếu ớt. Chạy được một đoạn xa, một tên trong băng đảng lôi ra một sợi dây, quẳng xa một cái. Vụt, lập tức vòng được vào cổ cô, động tác hắn thoăn thoắt như đã quen tay làm nhiều lần. Thiếu nữ cố chống trả nhưng càng làm thì dây thắt càng chặt, đến không thở nổi. Tên kia kéo mạnh một cái, cả người cô liền bay lên không trung, bay ngược về phía của bọn chúng. Cô lại bị bắt lại.
Tên cao to kia tát cô mạnh một cái đau điếng, rách cả môi. Hắn hét hớn:
‘Kẻ ngu nhà ngươi, cũng đòi trốn khỏi bọn ta. Bọn ta là những kẻ mạnh nhất thị trấn này, rõ chưa.’- nói rồi nhanh chóng trói tay cô lại, lôi đi. Thiếu nữ khuất nhục không đủ sức chống trả, chỉ biết trừng mắt nhìn bọn buôn người.
Bịch.
Một tiếng động vang lên phía trước. Một người trong băng nhóm vừa đụng trúng ai đó đi từ con đường khác qua.
‘Ngươi là ai mà dám’ tên cầm đầu lập tức nổi giận, rống lên.
Thiếu nữ nghe tiếng động mắt liền sáng lên. Nhưng nhìn lại chỉ thấy một cậu bé dáng người còn nhỏ hơn cả mình thì mắt lại đầy thất vọng.
Huyễn Yêu ngước đầu lên nhìn người cao to gấp đôi mình trước mặt một hồi lâu, rồi không quan tâm mà quay lưng đi trước mặt bọn chúng.
‘Ngươi’- tên kia tức giận phóng thanh đao về phía Huyễn Yêu, mũi đao được biến khí bao phủ lao thoăn thoắt về phía Huyễn Yêu. Chợt cô nghiêng nhẹ người, tránh được rất dễ dàng, nhưng vẫn không quay đầu lại, xem như không có gì mà bước đi, lâu lâu lại ngó xung quanh dò đường.
Băng nhóm bị xem thường mà trở nên phẫn nộ, tên cầm đầu chỉ tay về phía Huyễn Yêu ra lệnh, lập tức năm sáu người trong nhóm rút đao xong lên.
Lúc này Huyễn Yêu mới quay đầu lại, mặt nhỏ nhăn lại, phun ra một chữ: ‘Phiền’. Rồi đưa tay chụp lấy thanh đao.
Updated 24 Episodes
Comments