Sáng sớm, sau khi thu xếp ổn thoả, nói lời tạm biệt với Mai xong xuôi, Silva lôi Huyễn yêu từ ổ chăn ấm ra, cùng nhau lên đường.
Núi dơi quỷ nằm ở phía Bắc của vương quốc Lyn, quanh năm lạnh giá, nhưng lại là nơi sinh trưởng rất tốt của các loại thảo mộc quý hiếm.
Sở dĩ nó được gọi là núi dơi quỷ là vì một sự tích từ xa xưa của Lyn, có một vị bá tước nổi tiếng hung bạo của nước Lyn, là một tên cực kì tham lam, bóc lột tột cùng của cải của người dân, nhưng vì đất phong ở xa cung điện vua, hắn lại giam lỏng người dân, và canh phòng nghiêm ngặt tránh mật báo nên nhà vua không thể biết được. Một mùa đông nọ đến, cũng là năm bị hạn hán nghiêm trọng, người dân nghèo khổ thiếu cái ăn, liền dấy lên một cuộc bạo động cực lớn. Lúc này cuối cùng quốc vương cũng biết được, liền truy đuổi đến, phán xử cái chết cho vị bá tước tàn ác kia. Không may, trước đêm xử chém, tên bá tước kia dưới sự trợ giúp của kẻ ngoài trốn khỏi ngục tối, chạy trốn lên ngọn núi phía Bắc. Nhưng kỵ sĩ hoàng gia đã nhanh chóng bắt được, và xử chém hắn ngay đỉnh núi. Ngày đó, tuyết phủ trắng xoá, máu tươi nhuộm đỏ rực rỡ, xác hắn cũng bị chôn vùi dưới lớp tuyết lạnh lẽo ấy. Từ đó trở đi, đột nhiên ngọn núi lại xuất hiện một loài dơi lạ, thân màu bạc, dưới cổ lại có một vệt lông ngang màu đỏ như máu. Người truyền người, mọi người đồn đại rằng đó là hồn ma của tên bá tước nọ, vệt lông đỏ ấy chính là vết chém của kỵ sĩ hoàng gia. Từ đó, ngọn núi này cũng đổi tên thành núi dơi quỷ.
Chặng đường từ làng Patch đến núi dơi quỷ cũng không xa, chỉ mất 2 giờ đồng hồ đi bộ. Bước đến chân núi, Silva đã cảm nhận được khí lạnh ồ ạt ùa tới, rất lạnh. Hắn sinh ra và lớn lên ở thủ đô, nơi có khí hậu rất ôn hoà, sau khi đến làng Patch vốn dĩ hắn đã rất khó khăn thích nghi, lúc này đây lại càng khó khăn hơn.
Silva nhìn qua Huyễn yêu – người đang mơ mơ màng màng ngáp. Trên người hắn mặc áo choàng có thể nói là dày gấp đôi áo choàng của Huyễn yêu, nhưng cô lại chẳng hề hấn gì. Đó lại là một điểm lợi của dân Hattsai, Hattsai là nơi lạnh nhất lục địa, quanh năm suốt tháng đều là mùa đông, khí hậu khắc nghiệt, tài nguyên khan hiếm, lại tôi luyện thân thể người dân trở nên cực kì mạnh mẽ và khả năng thích nghi rất tốt.
Hai người đi chầm chậm, vượt qua một dãy rừng rậm, cây cối vốn đã trụi lá, lại được bao trùm cả một màu xám bạc xung quanh, nhìn thêm kì dị. Huyễn yêu nhìn nhìn, xong lại giống như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên giơ tay đấm mạnh vào thân cây.
Ầm một tiếng, thân cây nghe một loạt tiếng éc éc, rồi từng mảng dơi màu trắng bạc bay lìa ra, nhìn nổi cả da gà.
Silva liếc Huyễn yêu một cái,
“Cô, là đang làm cái gì?”
“Không có trái cây.” Huyễn yêu đáp.
“Tất nhiên rồi, nơi này làm gì có cây ăn quả.”
“Ồ”. Thật tiếc nuối.
Silva ôm trán, lắc đầu.
Huyễn yêu đã đem toàn bộ thức ăn dự trữ ăn sạch sẽ trong chặng đường 2 tiếng đấy rồi. Giờ lại còn thấy đói.
Cô là heo à?
Silva dò đường thật kĩ, xác định đúng phương hướng, vượt qua thêm một đầm lầy nhỏ, liền thấy một thung lũng bốn bề đều là vách đá, có một cái hồ trong veo. Cảnh sắc, đúng là rất không tệ.
Đây chính là nơi ở của người Silva đang tìm gặp. Cuối cùng hắn cũng tìm đến được.
Silva dẫn Huyễn yêu đi một đoạn nữa, thì thấy một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở cạnh cuối hồ nước. Hắn hít sâu một hơi, chỉnh trang lại trang phục, không quên nhìn sơ lược người Huyễn yêu một hồi. Sau khi kiểm tra kĩ, mới nhẹ nhàng gõ cửa.
“Ai đó.” Một giọng nói đầy uy lực vang lên từ bên trong nhà.
“Tôi là Silva, tôi muốn gặp ma pháp sư Quaeny.” Silva đáp.
Một hồi sau, cửa được mở ra, một người mặc áo trắng xuất hiện. Ông ta nhìn hai người trước mặc thật kĩ, mắt dừng ở trên người Huyễn yêu mấy giây, sau đó lại nhìn Silva, nói:
“Cậu thuộc xạ thủ đoàn của hoàng gia. Đến đây là có việc gì.”
Silva dường như không có chút bất ngờ gì khi ông ta biết thân phận mình, khom người, tay đặt đúng vị trí trái tim, cung kính nói:
“Kính chào đế sư đại nhân, tôi có việc rất quan trọng muốn nói với ngài.”
“Ta đã không còn là đế sư của Lyn nữa rồi. Được rồi, vào nhà lại nói.” Nói rồi quay người đi vào trong nhà. Silva cũng lôi kéo Huyễn yêu nhanh chóng bước vào.
Sau khi yên vị, Quaeny mới thở dài, hỏi Silva:
“Hoàng gia lại có chuyện gì đây.”
Silva mặt mày nghiêm trọng, nói:
“Thật ra từ ngày ngài rời cung điện Lyn đến đây, hoàng gia đã không còn yên ổn...”. Silva ngập ngừng, rồi nói tiếp.
“Quốc vương bị đầu độc, đến nay vẫn mê man, quyền lực rơi vào tay vương thái hậu Maphine...Bà ta vốn đã muốn nâng đỡ cháu ruột của bà ta là nhị hoàng tử Philip lên ngôi vương, nên đã ra tay hãm hại đại hoàng tử Geoge, ghép tội và nhốt ngài ấy vào ngục thất mà không có bất cứ chứng cứ gì. Một số quý tộc vốn lên tiếng bênh vực đều bị giam lại. Y viện xin vào thăm khám cho quốc vương đều bị cản bên ngoài...”
“Bà ta đang truy tìm thư kế thừa của quốc vương?” Sắc mặt Quaeny tối lại.
“Đúng vậy, bà ta giữ lại mạng của quốc vương, là vì vẫn chưa tìm ra chiếu thư. Một khi tìm ra và tiêu huỷ đi...Quốc vương, đại hoàng tử liền gặp nguy hiểm.” Giọng Silva ẩn chứa sự căm phẫn tột cùng.
Sau đó Silva lôi trong ngực áo một loạt thư tín mật lấy trộm được từ nhà nam tước Sigghik ra, đưa cho Quaeny.
Càng đọc, chân mày của Quaeny càng nhíu chặt hơn. Vương thái hậu âm thầm chiêu mộ các quý tộc nắm giữ tài nguyên quan trọng, tìm cơ hội để lật đổ vương quyền. Trong thư là giao ước phong tỏa các cảng đường thủy phía Bắc vương quốc, nơi diễn ra các sự kiện giao thương quan trọng của đế quốc và Lyn.
Updated 24 Episodes
Comments