Chương 19. Mất tích

Càng về khuya, trời càng trở nên lạnh hơn. Auriel không nhịn được mà hắc xì vài cái. Dù mệt mỏi nhưng cô vẫn cố tỉnh táo. Chỉ sợ cô vừa chợp mắt, tỉnh lại thì hai người kia bỏ đi mất thì cô biết làm sao. Nếu nói tin tưởng, làm sao mà cô tin được một người vô cảm không biết đang nghĩ gì, còn một người độc miệng thích châm chọc người khác. Hơn nữa, cô còn chưa nhờ vả Huyễn Yêu chuyện của mình.

Trong hẻm cụt, Silva chụm một đống lửa. Không gian hẹp nên xung quanh nhanh chóng ấm lên. Ba người ngồi tụm lại. Silva sau khi ăn no thì ngồi kiểm tra túi đồ hắn mang theo. Huyễn Yêu ngồi trên mặt đất vòng tay ôm chân nhìn lửa bập bùng, có chút không kìm nổi gật gù ngủ mất. Auriel nhìn gương mặt trắng trẻo, tóc xoăn nhẹ buông lơi trên gò má phúng phính đó, mặt bất giác đỏ lên, thầm trách bản thân sao lại nhầm lẫn kỳ lạ như vậy. Rõ ràng Huyễn Yêu trông rất đáng yêu, trông giống Bely - chú mèo đen lông xù anh trai cô nuôi, nhìn thế nào cũng là một cô bé cực kì dễ thương mà. Có vẻ như cô hoàn toàn bị dáng vẻ oai vệ của Huyễn Yêu che mắt thật rồi.

“Hóa ra mọi chuyện là vậy. Huyễn Yêu đúng là tuyệt vời nhỉ.” - Silva lượt bớt chuyện liên quan đến bê bối hoàng tộc Lyn, chỉ kể ngắn gọn lại cho Auriel nghe về cuộc gặp mặt của hắn và Huyễn Yêu. Kể rằng Huyễn Yêu đã giúp hắn giải quyết một vụ án rất lớn khi gặp nhau ở làng Patch, rằng Huyễn Yêu thực sự rất mạnh.

Thực ra thì Silva là một người thích tụ tập ồn ào, không chịu nổi sự tịch mịch. Auriel xuất hiện giúp hắn có người cùng tâm sự, thoát khỏi sự buồn tẻ khi ở cùng Huyễn Yêu - núi tuyết ngàn năm. Bình thường hắn cũng không hay kể chuyện riêng cho người ngoài nghe thế này. Có vẻ do Auriel là một người giỏi lắng nghe, mang lại cho hắn cảm giác muốn bộc bạch những tâm sự dồn nén đến khó chịu lâu nay.

“Vậy tại sao anh lại đến đây?” - Auriel thắc mắc.

Silva nghe vậy, khuôn mặt trở nên buồn bã vô cùng, nhỏ giọng trả lời:

“Tôi cần tìm người…Một người em gái thân thiết với tôi bỗng nhiên mất tích.”

Đột nhiên người đang ngủ gật là Huyễn Yêu vội ngước mặt dậy, nhíu mày nhìn Silva, khác với dáng vẻ thẫn thờ thường ngày, hỏi Silva với giọng có chút nghiêm túc:

“Mai mất tích?”

Silva hơi bất ngờ với bộ dáng căng thẳng của Huyễn yêu, kể cả Auriel cũng vậy, thật hiếm thấy một Huyễn Yêu bộc lộ cảm xúc. Silva nhỏ giọng đáp lại:

“Sau yến tiệc hoàng cung, tôi trở về làng Patch thăm em ấy thì phát hiện em ấy biến mất. Ngôi nhà thì trở nên đổ nát, có dấu vết của thánh lực khắp nơi.” Nhắc đến đây, ánh mắt của Silva thay đổi nhẹ.

Đây không phải chuyện đơn giản. Ai cũng biết, thánh lực chỉ xuất phát ở một nơi duy nhất trên lục địa này.

“Fulsia?” - Auriel nói ra suy nghĩ của mình.

Silva gật đầu. “Fulsia từ trước tới giờ là vương quốc khó giao tiếp nhất trong liên minh 5 quốc gia,còn khác biệt tín ngưỡng cũng như nguồn gốc sức mạnh với tất cả, nên ngoài đế quốc là Touffron thì hầu như không có liên hệ gì đến quốc gia khác, nên vốn làng Patch cũng không nằm trong phạm vi nơi Fulsia lui đến.”

Auriel cũng thắc mắc vô cùng, hỏi: “Có khi nào cô gái kia có dính dáng gì đến nơi cai trị kia của Fulsia không?”

Huyễn Yêu: “Mai là người Fulsia.” - Câu này là khẳng định.

Silva thở dài, dường như biết gì đó, ỉu xìu nói: “Tôi gặp em ấy vào hai năm trước trong một cơn bão tuyết phía Bắc Lyn, sau đó tôi đã đưa em ấy về làng Patch và cho em ấy chỗ ở ổn định và an toàn…”

Sau đó hắn như nhớ lại chuyện xưa, bần thần nhìn đống lửa, tiếp tục kể:

“Lúc đó em ấy nhỏ xíu, chừng 13 14 tuổi gì thôi, cứ trầm lặng không giao tiếp với ai. Mất rất nhiều thời gian tôi mới khiến em ấy vui vẻ được như bây giờ, vậy mà…”

“Mai kể với tôi, cha em ấy phản bội gia đình, làm ra những chuyện rất tồi tệ. Chính mẹ là người đã giúp em ấy trốn thoát, còn dặn em ấy không bao giờ được quay lại Fulsia. Mẹ em ấy có thánh lực mạnh, còn hứa sẽ đến tìm Mai, nhưng thoắt cái cũng đã 2 năm trôi qua, cũng không thấy xuất hiện. Hiện tại, Mai có thể cũng đã bị bắt được. Tôi cứ tưởng ở Patch nhiều cao thủ như vậy, bọn họ sẽ không dám tìm đến chứ. Là tôi chủ quan rồi.” - Nói rồi, Silva ôm trán tự trách.

Auriel nhíu mày, thực sự tức giận mắng: “Trên đời còn có người cha như vậy sao? Thật không ra gì. Chắn chắn là ông ta phái người đến bắt cô bé.”

“Tôi muốn nhanh chóng đến Fulsia cứu Mai, nhưng tôi chẳng là ai cả, cũng không biết làm sao cả…” Silva tự trách bản thân vô dụng.

“Anh làm sao vậy. Phấn chấn lên, phải đến cứu cô bé chứ. Dù có chuyện gì cũng phải thử một lần. Cô bé đang đợi anh đến cứu. Anh phải mau bỏ qua cảm giác tự ti mà thử tiến lên đi chứ.” Auriel nóng nảy nắm lấy vai Silva lay mạnh, thiếu điều muốn tát cho anh tỉnh.

Silva cũng bất ngờ trước sự nhiệt tình của Auriel, có chút cảm động, mau chóng được động viên mà lấy lại động lực, siết chặt nắm tay, quyết tâm: “Đúng vậy, dù có chuyện nguy hiểm gì tôi cũng sẽ đến cứu em ấy.”

Nói rồi Silva lấy trong túi ra áo ra một mảnh ngọc nhỏ màu trắng ngà.

“Ít nhất hiện tại tôi vẫn còn có thể xác nhận được tình trạng của Mai, em ấy vẫn đang an toàn không thương tổn gì cả.”

“Chúng tôi giữ của nhau hai mảnh ngọc này, vốn là một đôi. Nó sẽ cho biết tình trạng của đối phương, càng đen thì bị thương càng nặng, còn nếu bị vỡ thì là…” - Silva ngập ngừng, nhưng ai cũng hiểu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play