Huyễn Yêu

Huyễn Yêu

Chương 1. Cô thật sự thất chết không cứu ư?

Patch là ngôi làng của những thợ săn tiền thưởng lớn nhất đại lục, nằm ở ranh giới của Lyn và Touffron. Đây cũng là nơi tập trung của rất nhiều cao thủ đến từ các nước. Và hầu như ở đây chỉ có một chủ đề bàn tán, là về người được treo thưởng, và giải thưởng.

Lúc này ở quảng trường làng đang bàn tán rất xôn xao về một bảng treo thưởng có giá trị ngàn vàng.

“ Nghe nói nhà nam tước Sigghik đang treo thưởng tìm kiếm một tên trộm đặc biệt.”

“ Có chuyện đó? Không phải quý tộc thường ít tiết lộ thân phận lắm sao? Còn treo thưởng ở làng thợ săn tiền thưởng”

“ Nghe nói là hắn đã trộm đi một thứ rất quý giá..”

“ Cậu nghĩ chúng ta có nên nhận không? Tận 1000 đồng vàng đấy.”

“ Nghe nói hắn là một tên trộm rất nguy hiểm. Nếu không sao cả dinh thự nam tước canh thủ nghiêm ngặt thế mà còn ra vào được vậy”

“ Cậu nói phải. Mà tôi nghĩ, nếu so về độ nguy hiểm, thì vẫn chưa ai qua được kẻ điên ấy đâu. Không biết cô ta có nhận vụ này không. Ai không biết cô ta trước giờ chưa bỏ qua vụ tiền thưởng lớn nào.”

“Cậu nói...là Huyễn yêu?”

Ở một con hẻm nhỏ khuất mắt trong làng Patch, một cô gái nhỏ trùm kín người, bộ dạng nhếch nhác, mặt không chút biểu cảm liếc nhìn người đang nằm bẹp dưới đất.

Lay lay, vẫn không thấy nhúc nhích.

Đạp đạp, vẫn không động đậy.

Lần ba, một thanh tiểu đao chuẩn bị đâm xuống.

Vụt.

Lúc này người nằm dưới đất mới cảm nhận được cái chết cận kề mà bật dậy thật nhanh.

“Cô muốn giết người sao?”

Hắn vừa nói vừa thở hổn hển. Nếu không phải trực giác nhạy bén, thì có lẽ đã được về với đất mẹ.

Nhìn thấy người trước mặt, cô gái ngẩn người một giây, rồi đáp lại:

“Tôi nghĩ, anh vẫn không tỉnh”

Người kia trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Tiếng lòng hét lên: không tỉnh có phải cô đâm chết tôi thật không?

“Tôi là Silva, còn cô” Là ai mà lại điên khùng thế này???

“Không biết”- Cô gái thẳng thắn đáp lại.

Silva khoé miệng co rút lại, kìm nén cảm xúc muốn bổ cái đầu nhỏ này ra sắp xếp lại.

Tên cũng không biết! Vậy có phải cô chỉ biết mỗi đem người gặp nạn đâm chết đi.

“ Nhưng người ta cũng phải gọi cô bằng gì đó chứ.” Silva day trán.

Cô gái ồ lên một tiếng, dường như mới hiểu ra, đáp:

“Vậy tên tôi là quái vật.”

“Đó không phải tên!”

“ Vậy là kẻ điên, tôi là kẻ điên”

...

Cô đến tên với bị người ta mắng còn không phân biệt được à.

Silva cảm thấy hắn sống hơn 27 năm, còn chưa bao giờ gặp một kẻ ngốc như vậy đâu.

Silva đánh giá người trước mặt thật kĩ, nhìn ra đây là một cô nhóc nhỏ nhắn trông có vẻ còn chưa tới tuổi trưởng thành. Tóc cô xoăn đen, trông rất mềm mại, một bên mắt bị băng vải quấn lại. Chợt để ý đến một bên ánh mắt màu đỏ không bị quấn vải của cô gái, Silva hơi ngây người.

“Không lẽ...cô là Huyễn yêu?”

Hơn 2 năm trước cái tên Huyễn yêu đã nổi danh đi khắp đại lục, với kỉ lục nhận hàng loạt nhiệm vụ tiền thưởng nguy hiểm nhất, hơn nữa còn hoàn thành rất hoàn mỹ. Ngoài ra...còn là vì độ nguy hiểm bậc nhất trong top 10 thợ săn tiền thưởng đứng đầu đại lục. Nghe nói, khi Huyễn yêu không vui, cô ta sẽ đánh người. Khi chán, cũng sẽ đánh người. Còn lại, vì tiền, cô ta cũng sẽ đánh người. Nói chung, Huyễn yêu sẽ hành hung người ta mà không có lý do.

Nhưng con người ai rồi cũng có điểm yếu, Huyễn yêu cũng không ngoại lệ, cô ta yêu nhất là tiền, hơn nữa có thể vì tiền mà làm tất cả. Về ngoại hình, Huyễn yêu mang dòng máu Hattsai, với đôi mắt đỏ rực đặc trưng, nhưng bị mù một bên mắt, mái tóc ngắn màu đen mềm mại, ngoại hình nhỏ nhắn như một đứa trẻ, thoạt nhìn rất vô hại.

Tóc ngắn xoăn đen, mắt đỏ, che một bên mắt. Silva cảm thấy đời mình cũng chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Vừa tránh khỏi truy đuổi của vệ binh nhà nam tước, thì lại đâm đầu vào ngay kẻ điên có tiếng Huyễn yêu.

Huyễn yêu nghe hỏi, lại ồ lên một tiếng.

“Có lẽ là vậy.”

Silva nhìn Huyễn yêu thêm đề phòng. Nghe danh Huyễn yêu sẽ không bỏ qua vụ thưởng tiền bạc nào lớn cả. Mặc dù hắn vẫn chưa kiểm nghiệm được thực lực của Huyễn yêu, cũng có thể cô ta không mạnh như lời đồn. Nhưng hắn đã trốn chạy 2 ngày rồi, chưa ăn gì, sức lực cũng chẳng còn, dù thế nào hiện tại tuyệt đối không có lợi.

“Cô...tại sao lại ở đây.” Silva dò hỏi.

Huyễn yêu mặt không đổi sắc, đưa tay nhỏ bé chỉ chỉ vào ngay Silva.

Lập tức Silva cả kinh, quả nhiên là nhắm đến hắn. Hoặc là hắn nên liều một phen, dù gì cũng không thoát được. Vừa định xoay người chạy, chân cũng hơi co, thì nghe Huyễn yêu nói tiếp:

“Đồng bạc của tôi, lăn vào khăn choàng cổ.”

Silva cứng người, sờ sờ khăn choàng, quả nhiên một đồng tiền bạc rơi ra ngoài. Keng một tiếng, liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn bước lại, nhặt lên cẩn thận bỏ vào túi áo.

Chỉ như vậy? Không bắt hắn sao? Hắn thua cả một đồng bạc?

“Vậy thôi sao?”

Huyễn yêu nhíu mày.

Chứ còn thế nào?

Giờ phút này Silva có thể khẳng định, Huyễn yêu là người Hattsai bị dị biến cảm xúc đi, nói khó nghe chính là bị ngốc.

Huyễn yêu nhìn ánh mắt Silva, thông cảm nói:

“Anh bị,… ngốc hả?”Ánh mắt hắn nhìn cô trông rất ngốc.

“Là cô! không phải tôi! là cô đấy!”

Cứ nói chuyện thế này, Silva cảm thấy hắn có thể vinh danh là người đầu tiên không bị Huyễn yêu giết chết..., mà là bị cô ta làm cho tức chết.

Huyễn yêu cảm thấy xong việc, liền quay đi chuẩn bị rời đi.

“Cô đang...”

“Lục soát cho kĩ!” Bỗng một âm thanh vang lên từ phía xa, rồi từ từ gần lại hơn:

“Dù có bới mười tấc đất cũng phải tìm cho ra hắn.”

Mặt Silva biến sắc. Bọn chúng đuổi tới rồi. Hắn cũng không nghĩ nhiều, một nói hai lời liền kéo cổ áo Huyễn yêu cách đó không xa nhảy qua vách tường trốn đi xa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play