Chương 14. Quen thuộc

"Các ngươi đều là ân nhân của hoàng tộc, ta sẽ ban thưởng đích đáng, cùng sẽ đáp ứng các ngươi một yêu cầu, nhưng phải trong khả năng."

Quaeny tất nhiên sẽ không xin thêm bất cứ điều kiện gì. Đến lượt Huyễn Yêu, cô nhìn nhìn, rồi dường như suy nghĩ gì đó rất lâu, vì đã được ban thưởng rất nhiều tiền, nên hiện tại cô lại chẳng nghĩ ra thứ gì đó tốt nữa. Chợt mắt Huyễn Yêu sáng lên, nói:

"Vậy đồ..." Silva nhanh chóng đưa tay bịt miệng Huyễn Yêu. Hắn có cảm giác cô ta định nói là muốn thức ăn ngon. Có biết một điều kiện của quốc vương quý báu đến mức nào không, lại lãng phí như vậy.

Huyễn Yêu bị bịt miệng, tuy khó hiểu, nhưng cũng im lặng.

"Ngươi..." Đột nhiên quốc vương nhìn Huyễn Yêu, giật mình kinh hoảng, sau đó bần thần mấy giây. Mãi một lúc lâu sau, ông mới thở ra, rồi mới lên tiếng.

"Ngươi quả thật nhìn rất giống một người ta đã gặp lúc nhỏ, chỉ là hắn hiện tại lớn tuổi hơn ngươi nhiều." Sau đó lại thở dài, "Quả thật rất giống. Nhưng có lẽ không liên hệ gì đến ngươi." Giọng nghe lại có chút nhẹ nhõm.

Nhìn ra Huyễn Yêu tò mò, quốc vương nói tiếp, nhỏ giọng: "hắn ta là một kẻ điên".

Huyễn Yêu nghe vậy, ồ lên một tiếng, giống như nhớ ra cái gì, nhưng sau lại xìu lại. Silva thấy vậy, bèn thăm dò: "cô có quen biết người đó sao?".

Huyễn Yêu lắc đầu, đôi mắt tối lại, trả lời:

"Không có"

Silva lúc này đã âm thầm thu hết biểu cảm của Huyễn Yêu vào mắt, mặc dù Huyễn Yêu không có biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt, nhưng Silva vẫn nhìn ra được, dù rất nhạt nhoà,…

Rõ ràng là Huyễn Yêu đang nói dối.

Nhưng Silva cũng không hỏi thêm gì nữa, quốc vương cũng đã lệnh người hầu dọn bàn tiệc lên. Nội thị cũng nhanh chóng nhận mệnh, mang theo "cái đuôi" Huyễn Yêu đi sắp xếp bàn tiệc. Lần này Silva cũng không cản cô nữa, vì nhìn thái độ của quốc vương rõ ràng cũng không có gì là khó chịu, thậm chí ngài còn rất vui vẻ.

Vì quốc vương muốn đích thân chiêu đãi, nên bữa tiệc này chỉ có vài người, bao gồm nhóm Silva, đế sư cùng hai vị hoàng tử. Bàn tiệc vô cùng xa hoa cùng long trọng khiến ai nấy phải trố mắt nhìn.

Vừa bước vào bàn, Geoge hoàng tử liền bày tỏ ngay ý kiến của mình.

"Thưa phụ vương, con cảm thấy người nhất định phải thưởng lớn cho cô bé này, thật sự rất đáng khen, nàng ấy cũng là người đã giúp chúng con thoát khỏi ngục". Nói xong còn dùng ánh mắt cảm kích nhìn Huyễn Yêu.

"Cô bé?" Quốc vương một bộ dạng ngạc nhiên chẳng khác gì đại hoàng tử cùng các kỵ sĩ lúc đầu. Rồi ngài nhìn Huyễn Yêu thêm nhiều lần, rồi cảm thán:

"Quả thật là nữ anh hùng mà, rất dũng cảm, tài hoa" nói rồi còn gật đầu rất hài lòng.

Ngay cả Philip hoàng tử cũng một dạng mặt kinh dị nhìn Huyễn Yêu, quả thật trông cô chẳng khác gì một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Vốn vóc người cô cũng rất nhỏ nhắn, chỉ cao ngang tầm ngực của Silva, tóc lại cắt ngắn ngang vai.

Huyễn Yêu được khen, gật gù, nghĩ nghĩ rồi đáp lại quốc vương: "cảm ơn, thức ăn cũng rất ngon."

Silva: ….

Geoge hoàng tử nghe vậy liền cười phá lên, vỗ vỗ đùi nói , "Nàng ấy quả nhiên là rất thú vị mà". Philip hoàng tử cũng gật đầu tán thành.

Xuyên suốt bữa ăn đều là không khí vui vẻ cùng náo nhiệt. Chẳng mấy chốc trời cũng sập tối. Quốc vương cũng rất nhiệt tình lệnh người hầu chuẩn bị phòng ốc cho khách qua đêm. Lúc này, đột nhiên Huyễn Yêu lại cúi chào mọi người xin ra về. Silva thấy làm rất kì lạ, vì đây không giống tác phong thường ngày của cô cho lắm, nhưng cũng không hỏi.

Bên ngoài vương cung, Huyễn Yêu nhanh nhạy nhảy lên trụ cao nhất, mắt hướng về phía xa xăm. Sau một hồi suy nghĩ, cô mới lấy chiếc khăn len màu xám tro trong túi ra, quàng lên cổ, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm mang đầy sự tưởng niệm.

"Cô định về làng Patch à?"- Một giọng trầm vang lên từ phía sau lưng Huyễn Yêu. Cô nghe thấy nhưng không quay người lại, nói:

"Tiền tôi đã nhận rồi." Cô cho là hắn quên mất chuyện này.

Silva: "tôi chỉ định chào hỏi thôi, dù gì chúng ta cũng có thể tính đã là bạn bè."

Lúc này, Huyễn Yêu mới xoay người lại, dưới ánh trăng, làn da trắng như sứ hiện lên rõ ràng, đôi mắt hẹp dài vô thần, cô khẽ nói:

"Tôi, chưa từng có thứ gọi là bạn bè." Nói rồi, áo choàng trắng tung bay, Huyễn Yêu tan biến trong bóng đêm, chỉ để lại một giọng nói bên tai Silva,

"Lần này, tôi không có trở về làng nữa."

Silva vẫn chưa hết kinh ngạc. Sau kinh ngạc thì mặt lại trầm ngâm hồi lâu, trên người Huyễn Yêu có quá nhiều bí mật, nhưng lại là một người đáng để kết giao, chỉ tiếc là bọn họ không cùng chí hướng. Nếu không, có lẽ là đã có thể kết giao hảo hữu.

Nhìn những mảnh sáng vụn còn chưa tan hết, mơ mơ màng màng. Silva chợt nhớ đến khúc hát người đời thường ngâm nga.

Có loài yêu ma gọi là Huyễn Yêu,

không có nhà không có người thân

Đêm đêm xuất hiện trong bóng tối

Bình minh lại là mất dạng vào hư không

Cô đơn cô đơn lại chồng cô đơn.

Đến ngày thực sự không về nữa,

cũng chẳng một ai nhớ tới.

Huyễn Yêu, tồn tại trong hư ảo mơ màng

Nếu có gặp cũng tựa như làn sương khói trong mơ.

Chẳng một ai nhớ.

Lần này có lẽ là lần cuối gặp nhau thật rồi. Silva cười mỉm, mong là chúng ta có dịp gặp lại.

Tạm biệt, Huyễn Yêu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play