Chap 7

Những ngày tháng sau, Vân Tố Hạ sống ở đây rất tốt, ngoài việc duy trì thói quen sinh hoạt như trước kia, cậu còn rất hăng hái chạy đến phụ giúp người chú hàng xóm một số công việc lặt vặt. Dần dần trở nên thân thiết lúc nào chẳng hay.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi hoàn thành hết công việc ở bên nhà mình cậu lại lạch bạch chạy sang bên nhà chú hàng xóm chơi, nhưng có chút khác là trông cậu đã không còn hoạt bát như thường ngày.

"Chú Nhạn ơi." Vừa vào đến sân nhà người ta, cậu đã không nhịn được mà gọi tên người đấy.

Vị nam nhân kia đang cắt tỉa hàng rào lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi cũng không nhanh không chậm mà đáp lại "Tiểu Tố Hạ sang chơi với chú à."

"Dạ... Chú Nhạn đang tỉa hàng rào ạ?" Cậu nhanh chóng chạy đến đứng cách người đàn ông này một khoảng, ngoan ngoãn nhìn người đàn ông này cầm kéo làm việc.

Hứa Nhạn nghe vậy thì dịu dàng đáp lại, thanh âm mang theo sự vui vẻ, dịu dàng "Đúng rồi, cũng lâu rồi không cắt tỉa nên giờ mọc lên nhiều, chẳng còn theo quy củ rồi."

Vân Tố Hạ: "Dạ, vậy cháu đứng đây xem chú làm được không ạ?"

Hứa Nhạn: "Hahah, được, muốn xem bao nhiêu đều được."

Dạo gần đây cả hai tiếp với nhau nhiều quá đã sớm chẳng còn phải kiêng rè gì cả rồi, nói chuyện tuy vẫn dùng kính ngữ nhưng đã thoải mái hơn, chẳng còn gò bó như trước, giống như những đôi bạn nói chuyện với nhau.

Sân nhà chú Nhạn của cậu có một bộ bàn ghế gỗ được đặt dưới gốc cây lớn, vậy nên cậu liền nhanh chân chạy đến đó, lựa chọn góc nhìn đẹp nhất rồi mới ngồi xuống.

Người ta thường nói "đàn ông đẹp nhất là khi họ đang làm việc" quả đúng như vậy. Dáng vẻ Hứa Nhạn chuyên tâm cắt tỉa hàng rào phải nói là rất đẹp. Dáng người của anh thì cao ráo, body sáu múi, cơ bắp đầy mình, làn da rám nắng càng khiến anh trở nên quyến rũ. Gương mặt thì rất đẹp, rất nam tính. Tất cả gộp lại làm nên một Hứa Nhạn đầy tuyệt đẹp.

.

Đến khi cắt tỉa hàng rào xong đã là hơn 9 giờ. Hứa Nhạn dặn cậu đợi mình khoảng 10 phút để bản thân vào nhà tắm qua người đã, bởi khi nãy do việc cắt tỉa đã khiến người anh ra mồ hôi rất nhiều, nếu cứ để vậy mà ra ngồi thì rất không nên.

Trong lúc ngồi chờ, Vân Tố Hạ lại tranh thủ đi vòng quanh sân trước của căn nhà. Phải nói rằng từ ngày sống ở đây không ngày nào là cậu không đi quanh sân trước của căn nhà này. Cũng chẳng biết sao cậu lại thích đi như vậy nữa, chắc là để ổn định tâm trạng chăng?

"Phù... dáng vẻ vừa rồi của chú ấy trông thật quyến rũ, suýt chút nữa mình đã chảy cả m.a.s.u mũi rồi..." Đi quanh một vòng cậu không nhịn được mà nhớ lại cái hình ảnh vừa rồi, cái hình ảnh đẹp đẽ đầy câu nhân từ vị nam nhân kia.

Cũng thật may, khi mà đối phương đi ra cậu đã có thể ổn định lại cái thứ cảm xúc rạo rực kia.

Hứa Nhạn đi ra, trên tay là một khay nhỏ, trong khay là một bình nước, hai cái cốc, thêm đĩa hoa quả mát lạnh.

"Để cháu đợi lâu rồi." Đặt khay xuống mặt bàn, anh rót cho cậu ly nước, sau là ngồi xuống đối diện cậu.

"Chú Nhạn, hôm nay cháu sẽ về lại thành phố rồi ạ, chắc một lát tài xế sẽ tới. Cảm ơn chú vì những ngày qua đã giúp đỡ cháu." Vân Tố Hạ hướng thẳng mắt nam nhân này nói lời cảm ơn.

Những ngày tháng qua sống ở đây phải nói là cậu cảm thấy rất vui, cũng đã sớm nảy sinh tình cảm với người nam nhân này nhưng khoảng cách của hai người quá lớn, cậu cũng chẳng dám lún sâu thêm.

Tối hôm qua Vân Trí Lâm đã sớm gọi điện thông báo việc này cho cậu, đến chiều sẽ có xe đến đón nên buổi sáng cậu liền tranh thủ sang nói lời chào với người chú hàng xóm này.

"Vậy sao... Đã dọn đồ xong hết rồi chứ." Hứa Nhạn vẫn duy trì biểu cảm vui vẻ nhưng thanh âm đã sớm trở nên hơi khó chịu, đã không còn sự dịu dàng như trước mà có hơi.. tức giận đi?

Vân Tố Hạ thấy được sự không vui trong lời nói của người nam nhân này thì nào dám nói dối, cậu cũng không còn có can đảm mà nhìn thẳng mắt người này như vừa rồi nữa "Dạ, đã dọn xong đồ rồi ạ."

"Ừ." Không biết nên nói lời gì nữa nên Hứa Nhạn chỉ đành ừ một tiếng.

Cứ vậy, không gian liền rơi vào khoảng lặng, có lẽ vị nam nhân này không cảm thấy khó xử nhưng mà cậu chính là rất rất thấy khó xử a, còn thấy sợ nữa.

"Hic... Chú Nhạn lúc im lặng trông đáng sợ quá..."

"Mình cũng không thể nói sự thật là do sợ tình cảm với chú ấy được."

Vân Tố Hạ rơi vào tình cảnh độc thoại nội tâm, tiến thoái lưỡng nan. Cậu cũng chẳng biết nên tìm lý do gì để rời đi nữa, chỉ đành cắn răng mà ngồi lại.

Khác với tâm trạng thấp thỏm lo âu của cậu, Hứa Nhạn lại thấy có phần khó chịu, hệt như có con kiến cắn bên trong người nhưng chẳng thể nào gãi ngứa được.

"Ch.ê.s.t tiệt... Sao nghe việc tiểu Tố Hạ về thành phố mình lại có cảm xúc này cơ chứ... Tch."

Cứ vậy, hai chú cháu đều ngồi im lặng, không ai nói một lời nào. Đến khi tài xế đến đón cậu tới, cả hai mới bừng tỉnh.

Hot

Comments

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hóngggggggg

2024-05-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play