Chap 8

Ngồi xe đi một quãng đường dài cũng đã khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, chưa kể, cậu còn cứ suy nghĩ lung tung về cái người chú hàng xóm kia.

Để chào đón cậu con trai út về nhà sau những ngày tháng xa cách, Vân Phu Nhân đã đích thân vào bếp làm toàn món ngon. Vân Lão Gia và cả Đại Thiếu Gia cũng chuẩn bị quà đẹp cho cậu con trai/em trai nhỏ này.

Bữa tối hôm đấy của nhà Vân Gia diễn ra rất vui vẻ tràn đầy tiếng cười.

Nhưng cùng với khoảng thời gian này, ở nơi nào đó lại đối lập hoàn toàn. Nơi đó bao phủ một bầu không khí âm u đến đáng sợ, một số cấp dưới của người đó còn không ngừng run rẩy muốn mau mau được trở về nhà.

.

.

.

Hôm nay là một ngày đối với Vân Tố Hạ mà nói có lẽ khá là bận rộn. Cậu đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đạc, bởi ngày hôm nay cậu sẽ phải đến trường đại học để làm thủ tục a.

Vân Tố Hạ lựa chọn học ngành sư phạm, cậu muốn sau này sẽ trở thành một người giáo viên, một người mang đến tri thức cho các bạn học sinh.

Lúc đầu người nhà Vân Gia nghe thấy ý định này của cậu thì ai nấy đều trở nên rất kinh ngạc, nên biết trước giờ người nhà Vân Gia đều theo học kinh doanh, lấn sân vào buôn bán chứ chưa từng có ai theo nghề giáo này cả. Vậy nên bọn họ khi đấy chính là rất rất ngạc nhiên a.

Nhưng cũng may mà không có ai ngăn cản ước mơ của cậu, ngược lại họ còn rất ủng hộ cơ.

"Cháu cảm ơn bác ạ." Vân Tố Hạ bước xuống từ chiếc xe chuyên dụng của mình. Cậu nói lời cảm ơn với bác tài xế, sau lại quay người bước lên chiếc xe buýt đang đỗ cách đó không xa.

Ngôi trường đại học mà cậu chọn cách nhà tận hơn 20 km, vậy nên cậu lựa chọn di chuyển bằng xe buýt công cộng đến đó, dù sao thì tuyến đường đi của xe buýt cũng đi qua trường mà.

Sau gần 1 tiếng ngồi xe buýt cuối cùng cậu cũng đã đến nơi.

Đứng từ bên ngoài nhìn vào ngôi trường đại học rộng lớn Vân Tố Hạ không khỏi trầm trồ, đúng là sự khác biệt giữa trường đại học và trường trung học, nơi này không chỉ cơ sở vật chất mà quy mô cũng hơn rất rất nhiều.

Vì hôm nay nhà trường hẹn các tân sinh viên đến để làm thủ tục nhận đồng phục, cũng như là ký túc xá nên cũng không đông lắm. Chẳng mấy chốc cậu đã đến được khoa mà mình đã lựa chọn, khoa lịch sử.

Mở cánh cửa của giảng đường ra, bên trong là các bạn học đang tụm ba tụm bốn vui vẻ trò chuyện làm quen với nhau.

Vì đến khá muộn nên cậu chẳng biết nên bắt chuyện với ai, may thay lại gặp người quen.

"Tiểu Tố Hạ." Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, người nói là một cô nàng Beta xinh xắn. Thấy cậu vẫn đang đứng thất thần nhìn mình, cô nàng liền nhanh chóng chạy đến.

"Tiểu Tố Hạ sao cậu đến muộn vậy? Nào, mau vào đây đi, có nhiều bạn mới xinh xắn lắm đấy." Cô nàng kéo cậu vào chỗ nhóm bạn vừa mới làm quen kia, vui vẻ mà giới thiệu cậu với những người kia.

Vân Tố Hạ gặp được người quen thì thấy rất vui, nhờ sợ giúp đỡ của cô bạn này mà cậu cũng đã có thể hoà nhập với một số các bạn học này.

"Đường Nhu Nhi, không ngờ tớ lại có thể gặp được cậu ở nơi này đấy." Khi ổn định chỗ ngồi, cậu liền quay sang thì thầm to nhỏ với người bạn bên cạnh.

Đường Nhu Nhi: "He he, ngạc nhiên lắm có đúng không."

Vân Tố Hạ: "Phải, rất rất ngạc nhiên."

Còn nhớ khi lựa chọn nguyện vọng, thì chỉ có mỗi cậu là lựa chọn theo sư phạm, ấy vậy mà giờ lại có cơ duyên gặp được cô bạn này a.

"Thật ra tớ định học báo chí cơ, nhưng mà kinh tế gia đình không cho phép nên tớ liền chuyển sang nguyện vọng hai là học sư phạm." Cô nàng Đường Nhu Nhi vui vẻ mà nói ra sự tình của mình mà chẳng hề dấu diếm.

Lúc nghe được việc này cậu chính là cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm. Cậu biết thời nào cũng vậy, đều sẽ có một số các bạn sinh viên gặp vấn đề kinh tế nên không thể theo đuổi nghề nghiệp mơ ước của mình. Nếu không phải vấn đề kinh tế cũng cũng sẽ là các vấn đề khác như sự ngăn cản của gia đình, hay vấn đề sức khoẻ....

"Nhưng mà vào được trường này tớ cũng thấy rất vui... vì hiện giờ tớ lại được học chung với cậu rồi." Đường Nhu Nhi không ngừng líu lo nói cảm nghĩ của bản thân, thanh âm hiện rõ sự vui vẻ.

Vân Tố Hạ hiểu được cảm xúc hiện giờ của cô nàng nên rất ngoan mà phối hợp, cậu ngoan ngoãn lắng nghe cô nàng nói, lâu lâu cũng bồi thêm mấy câu.

Cả hai trò chuyện rất vui vẻ, đến cả khi giảng viên đi vào vẫn cố gắng nói thêm vài câu nữa mới chịu dừng.

Vì là buổi đầu gặp mặt các tân sinh viên nên cũng không có vấn đề gì nhiều. Các giảng viên sẽ đến từng giảng đường dành cho khoa của mình để phát biểu, cũng như là giới thiệu bản thân với các sinh viên. Sau đấy là đến chuyên mục nhận đồng phục của trường và đi lấy số phòng ký túc xá.

Làm xong hết mọi việc thì đã là gần 10 giờ.

Đường Nhu Nhi: "Nè nè tiểu Tố Hạ, hay là chúng ta đi ăn trưa trước rồi hãy về ký túc xá nha."

Vân Tố Hạ: "Được thôi."

Chẳng biết có phải là do may mắn hay không mà khi nhận số phòng ký túc xá thì cả hai lại được xếp vào chung phòng với nhau. Kết quả là tới bây giờ cả hai vẫn cứ kè kè theo sát bên nhau từ đầu tới giờ.

Hot

Comments

Bảo Trân

Bảo Trân

chú biết chú ghen chết

2024-05-31

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play