Chap 10

"Nào, Tiểu Tố Hạ mau ăn nào, đều là món ngon mà cháu thích đấy."

Sau loạt hành động đụng chạm kia Hứa Nhạn liền đưa cậu đi ăn trưa thay cho lời chào hỏi lẫn lời xin lỗi.

Cả hai đến một quán ăn cách trường khoảng 2 km, hay nói cách khác rằng đây là quán ăn mà anh đã mở cách đây không lâu.

Vân Tố Hạ nào ngờ, quán ăn nổi tiếng cách trường 2 km lại là của chú Nhạn mình, xem ra người này cũng rất đa di năng rồi đi, vừa mở công ty, vừa mở quán ăn, có khi mai sau chắc mở luôn cái trường học mất.

Mà bây giờ cậu cũng đâu thể tập trung ăn uống được đâu, vẫn là rất để tâm đến những cái động chạm khi nãy a.

Chẳng biết người này có phải giả ngu hay không mà từ đầu tới cuối chẳng nói lời gì, cứ chỉ ngồi cười cười rồi gắp thức ăn cho cậu mãi thôi.

"À đúng rồi, sao chú lại về thành phố vậy ạ? Chẳng lẽ chỉ để đến dự lễ khai giảng của trường sao ạ?" Vân Tố Hạ có khúc mắc trong lòng liền không nhịn được mà hỏi thẳng.

Hứa Nhạn đang uống nước nghe cậu hỏi vậy cũng khựng lại như để suy nghĩ gì đấy rồi mới đáp lời "Chú dọn về thành phố ở luôn, cũng phải đến công ty làm việc mà, vắng mặt cũng lâu rồi."

"Dạ." Nghe được câu trả lời vừa ý cậu mới coi như là gỡ rối được cái thắt nút trong lòng.

Biết được lý do cậu còn thầm dành lời khen cho người này mà đâu biết được lý do thực sự để khiến người này về thành phố lại chính là mình.

"Đâu thể nói mình trở về là để theo đuôi nhóc ấy được. Tiểu Tố Hạ dễ thương như vậy, lên đại học ắt sẽ có người để ý, cần phải loại bỏ những tên có ý đồ tiếp cận với nhóc ấy." Hứa Nhạn híp mắt cười cười nhìn cậu nhóc trước mặt, trong lòng thì suy tính đủ đường.

Dùng bữa trưa xong xuôi anh không định thả người về mà còn đưa cậu đến nhà mới của mình.

_Tít tít_ Cánh cửa căn hộ mở ra, Hứa Nhạn nhanh chóng dẫn người vào bên trong.

Vì là căn hộ cao cấp nên bên trong rất rộng, nội thất đều được trăng trí bằng ba màu là trắng, đen và xám.

"Tiểu Tố Hạ muốn uống nước ép cam hay nước lọc nào?" Hứa Nhạn đưa người đến sô pha ngồi, sau đấy quay vào bếp chuẩn bị nước uống mời khách.

Vân Tố Hạ ngoan ngoãn dạ vâng đáp lời "Cháu uống nước lọc ạ."

Hứa Nhạn nghe được liền lấy ra cốc nước lọc, cũng tiện tay mà cầm thêm đĩa hoa quả.

"Mấy ngày qua thằng nhóc Hạo Văn có liên lạc gì với cháu không?" Ngồi xuống bên cạnh cậu, anh chậm rãi hỏi chút thông tin về đứa con trai báo đời nơi phương xa của mình.

Vân Tố Hạ: "Dạ không ạ, Hạo Văn chẳng hề liên lạc gì với cháu."

"Vậy sao...Haizz, nuông chiều nó nhiều quá bây giờ liền thấy hậu quả. Giá mà nó ngoan ngoãn như tiểu Tố Hạ thì tốt rồi." Hứa Nhạn lười biếng ngả người ra ghế than vãn mấy câu.

Nghe mấy lời than vãn này của anh, Vân Tố Hạ cũng không biết đáp lời như nào nên chỉ đành im lặng mà nghe. Nhưng như vậy cũng càng khiến bầu không khí trở nên kỳ quặc hơn.

"Tiểu Tố Hạ ở ký túc xá sao? Có muốn dọn đến đây sống cùng chú không?" Tìm chủ đề nói chuyện khác, anh liền không chút ngần ngại mà mời gọi cậu nhóc nhỏ đến sống cùng mình.

Căn hộ mới của Hứa Nhạn chỉ cách trường học chưa đầy 4 km, nhưng cậu nào dám đồng ý đâu, sống chung với người mình thích thì cái tình cảm đã bị kiềm nén kia chắc chắn sẽ ngóc đầu dậy a.

Vân Tố Hạ: "Dạ thôi ạ, cháu ở trong ký túc là được ạ."

Hứa Nhạn: "Liệu trong ký túc có tiện không? Sẽ không bị các bạn học làm phiền chứ."

Vân Tố Hạ: "Dạ không ạ, phòng cháu chỉ có hai người nên không phiền đâu ạ."

Đúng vậy, chỉ có hai người nên làm quái nào có chuyện sẽ phiền phức này kia chứ, hơn nữa người kia lại còn là bạn của cậu, tính tình người đó như nào cậu đều biết thì còn lo gì chuyện đó nữa.

Như vẫn chưa từ bỏ, Hứa Nhạn vẫn tiếp tục mời gọi "Nhưng chú một mình sống ở căn hộ này chính là rất buồn a, tiểu Tố Hạ hay là cháu suy nghĩ lại chút đi."

Nhiều lời như một, cậu vẫn là không đồng ý, lắc đầu nguầy nguậy từ chối lời mời gọi kia. Đáy mắt đã sớm xuất hiện chút nước không sớm thì muộn sẽ lăn dài trên gương mặt xinh.

"Không ạ, chú Nhạn nếu muốn thì hãy đưa người thương của chú đến sống cũng được mà ạ." Vân Tố Hạ cố gắng nói ra lời mà bản thân không muốn nói nhất, thanh âm còn như muốn khóc.

Cậu chính là không thích cái kiểu như mập mờ này nọ, nếu chú Nhạn muốn cậu đến sống cũng thì phải nói rõ lý do, như vậy sẽ giúp cậu không bị lún sâu vào cái đoạn tình cảm đơn phương kia nữa.

Như nhận ra điều gì đó Hứa Nhạn liền nhanh chóng đáp lời, thanh âm mang theo sự chiều chuộng "Vậy người thương ơi, có muốn dọn đến đây sống cùng chú không?"

"... Dạ!!? A... " Cậu rất ngạc nhiên, thế quái nào lại có thể nghe được lời này cơ chứ. Ô!? Không phải chứ?

"Sao nào? Chẳng lẽ người thương của chú cũng không muốn đến sống cùng chú sao?" Hứa Nhạn làm bộ ủy khuất sắp khóc. Nên nhớ cái biểu cảm này là biểu cảm độc đắt chưa từng được anh thể hiện. Đời này có lẽ chỉ duy nhất cậu là được thấy biểu cảm này thôi.

Vân Tố Hạ vẫn chưa thể tin được, thế nào mà người thương mà chú ấy nói lại là mình, thật không thể tin được mà. Cậu im lặng như suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà đồng ý.

Hot

Comments

Bạch Lạc Y

Bạch Lạc Y

chiếm hữu!?❎
Lo nghĩ cho con đường theo đuổi vợ✅ :)))

2024-06-11

7

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hóngggggggggg

2024-05-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play