Chuyện con trai cưng mang thai đến tai Tư Nhạc thì rất nhẹ nhàng, nhưng đến tai Vân Trí Lâm và Vân Trí Cường lại hệt như bão tố vậy. Khi nghe xong cả hai người họ đều như bị chọc tức mà bốc lửa đầy người, nếu không phải có sự can ngăn từ Tư Nhạc cũng như người làm thì có lẽ ngay trong tối đấy, cả hai đã chạy đến căn hộ của Hứa Nhạn làm ầm rồi.
"Cái tên Hứa Nhạn đó xem ra chẳng nể gì đến tôi rồi, đáng lí ra lúc đó tôi nên ngăn cấm chuyện yêu đương kia mới phải." Vân Trí Lâm khó khăn gặn từng chữ một sau khi nghe được cái chuyện động trời kia. Gương mặt đã sớm bị sự tức giận cũng như men rượu làm cho ửng đỏ.
Vân Trí Cường tâm trạng hiện giờ cũng chẳng khác gì ba của mình, cũng rất tức giận, rất muốn đi đến mang em trai nhỏ trở về, tách khỏi cái lão cáo già đội lốt người tốt kia. "Tại sao mẹ lại trông vui như vậy chứ? Mẹ không thấy bất công với tiểu Hạ Hạ nhà mình sao?"
Cố gắng tìm sự đồng tình từ người phụ nữ quyền lực trong gia đình, vốn tưởng nghe đến hai từ "bất công" thì sẽ được bà đồng cảm với cảm xúc hiện giờ của hai ba con, nhưng nào đâu tất cả lại ngược lại, Tư Nhạc phán một câu xanh rần khiến hai người kia chẳng biết nói gì tiếp.
Tư Nhạc: "Có sao đâu, yêu mà. Còn nhớ lúc trước ba nó cũng ăn cơm trước kẻng với mẹ mà."
Vân Trí Cường bị lời kia của bà làm cho sặc nước, cứ ho khụ khụ mãi.
Còn Vân Trí Lâm lúc nghe lời kia cũng không làm biểu hiện lố lăng mấy, chỉ khẽ đỏ mặt ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn thôi.
"Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà, anh còn ngại ngùng làm gì, không phải quen rồi sao?" Tư Nhạc giở giọng trêu chọc lão chồng của mình, ở bên dưới gầm bàn, bà còn dùng chân khều khều chân của lão nữa a, khiến lão ngại ngùng không thôi.
Vân Trí Cường được xem một màn này chỉ đành lắc đầu ngao ngán, hoá ra em trai nhỏ là học từ hai người này sao?
.
.
.
Bên này, Hứa Nhạn đã chuẩn bị một bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng để bồi bổ cho cậu nhóc nhỏ nhà mình, cũng như là cho bé con trong bụng. Một bàn ăn hôm nay đều là chế độ ăn dinh dưỡng mà anh đã liên hệ lấy từ chỗ chuyên gia, cũng chính tay anh vào bếp để làm a.
"Bé yêu a nào." Hứa Nhạn ngồi bên cạnh đút thức ăn cho cậu, anh một tay cầm thìa, tay kia để bên dưới để tránh làm rơi thức ăn.
Vân Tố Hạ nguyên buổi chiều nay đã nhận được rất nhiều sự chăm sóc từ anh, bây giờ cậu lại còn được đút cho ăn nữa, người ngoài mà nhìn vào chắc sẽ rất cảm động với tình yêu của hai người a.
"Nhăm nhăm..." Ăn một thìa thức ăn mà hai má nhỏ đã trở nên căng phồng rồi, chúng cứ nảy lên nảy xuống theo từng nhịp khiến cậu trông cứ như chú hamster nhỏ vậy.
Vào vai một người chăm sóc chuyên nghiệp, Hứa Nhạn rất thành thạo các thao tác, rất nhanh liền khiến cho cậu nhóc này no căng bụng.
Nhẹ xoa xoa chiếc bụng nhỏ căng tròn kia của cậu, Hứa Nhạn cảm thấy rất hài lòng "Giờ bé ra ghế sô pha ngồi đợi chú nha, ăn xong chú lại lấy tráng miệng ra cho bé."
"Dạ." Thanh âm trong trẻo vui vẻ vang lên, Vân Tố Hạ ngoan ngoãn nghe lời người lớn mà đi ra sô pha ngồi ngoan.
"Điều khiển tivi... điều khiển tivi." Ra đến sô pha cậu ngó nghiêng tìm điều khiển tivi, định bụng sẽ mở game show giải trí ra xem nhưng tìm hoài, tìm mãi cũng không thấy liền có chút bực tức, chỉ đành lấy máy tính ra mà xem.
Hứa Nhạn chứng kiến cảnh tượng cậu nhóc nhỏ không tìm được đồ rồi tức giận giậm chân mấy cái liền cảm thấy buồn cười. Anh thật thắc mắc không biết người này liệu có phải ăn đáng yêu để lớn không a.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng dọn dẹp bàn ăn, bát đũa bẩn thì cho vào máy để rửa, sau đấy là cùng nhau ăn tráng miệng, cùng nhau ân ái vun đắp tình cảm.
"À chú ơi, có báo cần cho Hạo Văn biết không ạ?" Nhớ ra người bạn thân thuở nhỏ kia kiêm luôn chức vụ con chồng tương lai, cậu liền nhỏ giọng mà hỏi.
Những tưởng là người ba tốt nhưng nào đâu khi nghe cậu nói đến hai chữ Hạo Văn kia, Hứa Nhạn mới nhận ra mình cũng còn một thằng con.
Hứa Nhạn: "Kệ nó đi, nào về để nó biết tin sau. Còn bây giờ..... bé yêu mau cho chú ôm hôn nào~"
Vân Tố Hạ: "Aa... Chú hahah."
Cứ như vậy, người tên Hứa Hạo Văn đã bị rơi vào quên lãng.
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggg
2024-06-07
0