Chap 14

"Tiểu Tố Hạ về cẩn thận nha." Thu dọn sách vở để chuẩn bị về, trước khi rời đi Đường Nhu Nhi vẫn không quên gửi lời chào với cậu bạn này.

Vân Tố Hạ: "Ừm, cậu cũng về cẩn thận."

Kết thúc một ngày học đầu tiên ở trường đại học, Vân Tố Hạ cũng như những người bạn sinh viên khác, đều cảm thấy rất vui vẻ.

Rời khỏi giảng đường, cậu mau chóng đi xuống dưới cổng trường, nơi người nam nhân cao lớn kia đang đứng.

"Chú ơi." Còn cách người đó một khoảng cậu đã không nhịn được mà lớn giọng gọi, thanh âm trong trẻo mang theo sự vui mừng xen lẫn hạnh phúc.

Hứa Nhạn đang mải suy tư, khi nghe thấy giọng nói của người thương liền hoàn hồn trở lại, dang tay đón nhận cậu nhóc nhỏ "Sao lại chạy nhanh vậy? Lỡ ngã thì sao?"

Vừa được ôm, cậu đã bị đối phương khiển trách thì không khỏi cảm thấy ủy khuất "Cháu xin lỗi ạ..."

Nhìn dáng vẻ người thương ủy khuất như vậy Hứa Nhạn làm sao mà chịu được. Anh mau chóng dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cậu nhóc, sau đấy là ôm người lên xe để trở về căn hộ.

Đứng trong thang máy, Hứa Nhạn một tay cầm cặp sách, một tay ôm người thương, trông dáng vẻ rất hài lòng.

"Đẹp quáヽ⁠(⁠。⁠◕⁠o⁠◕⁠。⁠)⁠ノ⁠." Khi thang máy bắt đầu lên đến tầng thứ 10, khung cảnh hoàng hôn bị những toà nhà cao tầng kia che lấp cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nó vừa xuất hiện, đã khiến cậu nhóc nhỏ không nhịn được mà phải buông lời khen.

Từ góc độ này, có thể ngắm rõ khung cảnh hoàng hôn đầy thơ mộng. Hơn nữa, được ngắm khung cảnh này bên người mình yêu lại càng khiến cho nó trở nên đẹp đẽ hơn.

"Đẹp không?" Nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu nhóc nhỏ có vẻ thích thú, anh liền cúi xuống, cạ vào má bánh bao kia.

Vân Tố Hạ biểu lộ rất rõ sự thích thú của mình, giờ đây cậu không có cảm thấy ngại ngùng nữa, rất vui vẻ mà thành thật với cảm xúc hiện giờ "Có ạ, rất đẹp."

Hứa Nhạn: ".... Nhưng bé đẹp hơn."

"Chú!!! (⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)" Ban nãy còn không cảm thấy ngại ngùng thế mà lúc nghe xong lời kia gương mặt cậu đã lại ửng đỏ hệt như quả cà chua nhỏ rồi.

"Đúng mà, đối với chú, bé là đẹp nhất." Càng nói, anh càng ghé sát vào bờ môi đỏ xinh xắn kia mà trêu chọc.

Ôi!! Phải làm sao đây? Cứ cái đà này cậu sẽ bị những lời ngon ngọt kia, cả cái hành động đấy làm cho ngại đỏ mặt mãi thôi.

.

.

 .

_Tít tít_ Cánh cửa lớn mở ra, vừa vào bên trong, đập vào mắt cả hai là khung cảnh mấy thùng carton đang nằm chất đống ở ngay phòng khách.

"Nhiều quá." Bước đến chỗ mấy thùng carton cậu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, thật không ngờ đồ đặc của mình lại nhiều đến như vậy, vốn cứ nghĩ chỉ có đâu đó ba, bốn thùng thôi nhưng nào đâu nó lên tới tận tám thùng đây này.

"Có hai thùng là đồ ăn do tên nhóc Trí Cường mua thêm." Hứa Nhạn đi đến bên cạnh, cẩn thận ôm hai thùng carton đã được gián tờ giấy note bên ngoài đi vào khu vực nấu ăn.

Thời điểm hiện giờ mới là 4 giờ rưỡi chiều, vẫn còn sớm nên cả hai quyết định sẽ xử lý đống đồ dùng này của cậu trước đã, sau đấy mới là đi tắm và làm bữa tối.

"Bé ngoan, em cho đồ vào bên này nha." Đưa bạn nhỏ đến phòng thay đồ, Hứa Nhạn cẩn thận mở phần tủ dành riêng cho cậu ra.

Phải nói là phòng thay đồ này rất rộng, ngoài có tủ đụng quần áo ra thì còn có cả một cái tủ lớn để đựng giày, ở giữa còn có khu vực để đựng cà vạt, đồng hồ và cả các loại nước hoa đắt tiền.

Nhìn căn phòng lớn nhưng trang phục lại chỉ vỏn vẹn ba màu đen, trắng và xám khiến cậu thấy rất ngạc nhiên. Hơn nữa nhìn những lọ nước hoa kia kìa, tất cả đều là những loại nước hoa đắt tiền đấy.

"Chụt... đừng nhìn nữa, em nhìn đến mức hai mắt sắp nhảy ra kìa." Tiền đến thơm lên bên má bánh bao của bạn nhỏ, Hứa Nhạn liền giở giọng trêu chọc.

Vân Tố Hạ bị người này tiếp tục làm cho ngại đỏ chín mặt. Cậu cũng không hiểu vì sao lại như vậy, chẳng biết là do da mặt mình quá mỏng hay là do người này thích trêu chọc mình nữa?

Xếp hết đống đồ trong thùng carton vào đúng vị trí xong, Hứa Nhạn liền mặt dày mà ôm cậu nhóc cùng vào phòng tắm, còn nói cái gì mà "tắm cùng nhau sẽ tiết kiệm nước" nghe là biết xàm rồi.

Tuy là vậy nhưng cậu nào có cơ hội để nói lời không muốn đâu, dù có chạy ra ngoài thì cũng bị người đàn ông này ôm vào lại thôi.

"Ngại quá đi. ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄" Ngồi ngâm bồn cùng người nam nhân này, trong đầu cậu chỉ vỏn vẹn mấy chữ mang ý nghĩ ngại ngùng.

Dẫu sao thì cả hai cũng vừa mới chính thức yêu nhau, việc tắm chung như vậy đúng là hơi nhanh rồi đi. Hơn nữa cậu còn là một Omega nữa, giờ đây không một vải che thân thì việc bị đánh dấu chỉ là sớm muộn.

Ngồi dựa lưng vào thành bồn tắm, Hứa Nhạn đưa mắt nhìn khung cảnh thần tiên trước mặt mà không khỏi cảm thấy trầm trồ. Đúng là tiểu Omega của anh, nhìn từ góc độ nào cũng rất xinh đẹp.

"Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng như em bé.... hơn nữa là chỗ đó, cổ của bé cưng trông khá đỏ, là đang ngại sao?" Híp mắt cười cười tận hưởng khung cảnh trước mắt, Hứa Nhạn liền suy diễn 7749 tình huống có thể xảy ra giữa một Alpha và Omega khi ở trong tình cảnh này.

Mà dù có nghĩ nhiều đến mấy thì đó cũng chỉ là tưởng tượng, vẫn là nên để cậu nhóc này làm quen dần, không nên ép buộc.

Hứa Nhạn: "Bé cưng, chúng ta ra ngoài dùng bữa tối nha, ngâm nước nhiều quá sẽ không tốt đâu."

Vân Tố Hạ: "Vâng."

Cứ vậy lần tắm chung đầu tiên của cả hai kết thúc rất nhanh, chẳng hề có tình huống ướt át nào như trong suy nghĩ của ai đó, chỉ có những lời nói ngọt ngào, những cái ôm mềm mại thôi.

Hot

Comments

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hóngggggg

2024-06-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play