Chap 11

Để có thể đường đường chính chính yêu nhau, ngay tối hôm đấy Hứa Nhạn đã cùng cậu nhóc nhỏ này trở về nhà Vân Gia.

Vừa vào đến phòng khách ngồi chưa ấm ghế mà tên này đã nhanh chóng mở lời thẳng thắn thừa nhận tình cảm với cậu nhóc nhỏ khiến ba mẹ Vân ngạc nhiên không thôi.

Bọn họ sẽ chẳng thể nào ngờ, sẽ có ngày người con trai út bảo bối của mình lại đi yêu một tên đàn ông hơn con mình chục tuổi. Mà cũng sẽ chẳng thể nào tin được, cái tên giám đốc cao cao tại thượng, ngày ngày nhìn đời bằng nửa con mắt ấy vậy mà lại phải lòng con trai nhỏ của họ cơ!!

"Haizz... Chuyện này anh không cấm, nhưng cũng chưa thật sự là đồng ý. Vẫn là phải xem biểu hiện của chú như nào đã." Vân Lão Gia khẽ thở dài một tiếng sau khi nghe xong những lời nói hứa hẹn của người em trai kết nghĩa này.

Vân Lão Gia trước đây là người chẳng mấy khi động đến thuốc lá, trừ những trường hợp cảm thấy quá mệt mỏi. Nhưng ngày hôm nay, ngay buổi tối này vì chuyện của con trai út mà ông đã hút gần 5 điếu thuốc lá rồi. Không ngờ việc này lại khiến người ta cảm thấy đau đầu đến vậy.

Thấy chồng mình không có phản đối gì cả nên Vân Phu Nhân cảm thấy rất an lòng. Đối với bà thì người đó là ai cũng được, chỉ cần là người tốt, chỉ cần là người có thể đem đến hạnh phúc cho con trai nhỏ này là được rồi.

"Vậy chú thích tiểu Hạ Nhi nhà chị lúc nào vậy? Có thể chia sẻ chút không?" Vân Phu Nhân đối với loại chuyện này chính là có phần hứng thú, bà mặc kệ ông chồng đang ngồi bên cạnh, cứ vậy mà bàn tán sôi nổi với chàng rể tương lai này.

Dưới nhà đã nhộn nhịp thì tất nhiên trên tầng cũng không kém cạnh gì.

Lúc nghe được tin em trai bảo bối đã cùng với ông chú họ Hứa xác định mối quan hệ yêu đương, Vân Trí Cường chính là rất rất rất ngạc nhiên, đến mức suýt mà ngất.

"Nói mau, rốt cuộc mọi chuyện là như nào? Vì sao lại dễ dàng đồng ý như vậy?" Vân Trí Cường gằn giọng tra hỏi người em trai bảo bối về mọi chuyện đã xảy ra.

Vân Tố Hạ bị anh trai bắt quỳ trên giường để hối lỗi, mà cậu cũng chẳng biết mình mắc lỗi gì nhưng thấy biểu cảm trên gương mặt anh không tốt nên cũng chẳng dám nói lại. Chỉ đành ngoan ngoãn mà dạ thưa trả lời hết.

"Dạ, hôm nay trường em diễn ra lễ khai giảng, mà chú Nhạn lại là nhà tài trợ nên chú ấy có đến và lên phát biểu."

"Sau đấy bọn em đi ăn với nhau, rồi... rồi chú ấy đưa em đến căn hộ của chú ấy." Nói đến đây gương mặt cậu liền trở nên đỏ ửng như quả cà chua.

Nhìn biểu cảm của em trai nhỏ như vậy khiến Vân Trí Cường rất tức giận, chỉ muốn chạy xuống đấu khẩu với ông chú kia thôi.

"Là khi nào... khi nào nảy sinh tình cảm." Gằn giọng hỏi nốt câu hỏi, anh chính là đã sắp bốc hoả rồi.

Vân Tố Hạ: "Dạ... Lúc ở nhà Tổ... với cả lúc hè ạ."

Nghe lời này Vân Trí Cường thật không thể ngờ, vì chuyến đi thăm nhà Tổ vậy mà lại rước về cho em trai nhỏ của anh một mối tình. Và cũng chẳng thể ngờ kỳ nghỉ hè đó lại khiến cho em trai của anh có thêm tình cảm sâu đậm với người ta.

Ôi!! Nên khen em trai nhỏ của anh quá ngoan ngoãn, dễ dụ hay là khen ông chú kia rất có mắt nhìn người đây?

"Được rồi. Anh thì không cấm cản gì đâu, miễn sao em thấy ổn là được." Vân Trí Cường khẽ xoa đầu cậu em trai nhỏ một cái sau đấy liền rời khỏi phòng.

Nhận được sự chấp thuận từ anh trai khiến cậu cảm thấy rất vui. Dù không biết bên dưới nhà chú Nhạn của cậu đã được sự đồng ý của ba mẹ như nhưng chỉ cần được sự đồng ý của anh trai cũng đã khiến cậu vui muốn mở tiệc rồi.

.

.

.

Bữa tối hôm đấy, vì có thêm sự góp mặt của Hứa Nhạn cũng như là những thông tin mới đã khiến cho hai ba con nhà họ Văn trở nên rất "vui vẻ hiếu khách". Hai người họ ai nấy đều thay nhau chuốc rượu ông chú này, khiến Vân Phu Nhân và Vân Tố Hạ ngồi ngoài lo lắng không thôi.

Đến khi cả ba chịu đứng dậy khỏi bàn ăn đã là gần 10 giờ.

Tuy tửu lượng của Hứa Nhạn rất tốt nhưng khi bị hai người kia liên tục chuốc rượu như vậy cũng khiến hắn gặp khó khăn.

"Tiểu Tố Hạ, bé thả cho chú ít tin tức tố đi, chú muốn ngửi." Hứa Nhạn say mèm nằm trên giường của cậu. Miệng cứ lẩm lẩm muốn cậu toả cho mình tin tức tố để ngửi. Tin tức tố của cậu là mùi bạc hà nên rất thanh mát dễ chịu, nó khiến cho hắn cảm thấy rất thích.

Vân Tố Hạ từ phòng tắm đi ra, trên tay là chậu nước mát, cùng một cái khăn.

"Chú Nhạn, chú có ổn không ạ?" Đỡ người nam nhân này dậy, cậu cũng chiều theo ý mà thả chút ít tin tức tố ra.

Đối phương được ngửi mùi mà bản thân muốn thì rất vui, liền rúc vào người cậu không thôi.

"Ư... Chú ơi, chú mau lau mặt rồi vào trong thay đồ đi ạ, thay đồ xong thì hãy ngủ." Cậu khẽ đẩy người này ra, dùng giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào mà yêu cầu đối phương.

Hứa Nhạn cũng chưa phải là say hẳn, hắn vẫn còn khá tỉnh táo nên rất nhanh liền làm theo yêu cầu của cậu.

Thay đồ vệ sinh các thứ xong xuôi, hắn liền nhanh chóng chạy về giường mà nằm ôm lấy người thương "Tiểu Tố Hạ đi ngủ nào, ngày mai còn phải dậy sớm đấy."

Vân Tố Hạ ngại ngùng khi được ôm như này, nhưng vì sự mệt mỏi rất nhanh liền khiến cậu vào giấc.

"... Ngủ ngon, tiểu Tố Hạ."

Hot

Comments

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hóngggggg

2024-06-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play