Bắt đầu ngày mới là hình ảnh người thương ở ngay bên cạnh khiến con người vốn nhạt nhẽo như Hứa Nhạn nay lại tràn đầy sắc hồng.
"Trông bé cưng ngủ ngon chưa kìa..." Nằm bên cạnh ngắm nhìn cậu nhóc nhỏ, thâm tâm Hứa Nhạn liền có cảm xúc rất lạ, thứ cảm xúc trước giờ đều chưa từng xuất hiện.
Trước đây Hứa Nhạn thường nghe người ta truyền tai nhau nói Omega rất đẹp, quả đúng là vậy, ngay lúc này anh chính là có quan điểm giống với họ a. Nhưng có điều, đối với anh thì Omega đẹp nhất thì chính là cậu nhóc tiểu Omega này của anh.
Nhóc tiểu Omega này rất đẹp nước da thì trắng hồng, đôi môi nhỏ xinh chúm chím hồng hào, sống mũi cao thẳng, đôi mắt long lanh to tròn, và cả má bánh bao xinh xắn, gộp lại tạo nên một Vân Tố Hạ hết sức xinh trai.
Dáng người của cậu cũng khá nhỏ con, chỉ cao vỏn vẹn 1 m58, cân nặng thì khiêm tốn như những thiếu nữ là 46kg, tổng quan lại nếu đem so với một tên Alpha cơ bắp đầy mình như Hứa Nhạn chính là hết sức đối lập.
Như những gì đã bộc lộ từ trước, Hứa Nhạn chẳng hề kiêng rè gì cả, bàn tay thô ráp cứ thế mà xoa xoa bóp bóp má bánh bao, khiến cậu nhóc nhỏ bị đánh thức.
"Ư... Chú ơi." Vân Tố Hạ mơ mơ màng màng thức dậy, cậu theo thói quen cũ một tay dụi mắt, tay còn lại che miệng ngáp ngắn ngáp dài.
Nhìn dáng vẻ cậu nhóc hệt như chú hamster nhỏ khiến Hứa Nhạn có chút buồn cười "Chụt.... dậy nào, hôm nay vẫn còn đi học đấy."
Nụ hôn từ người trong lòng đặt lên môi nhỏ, thanh âm quen thuộc vang lên bên tai đã giúp cậu nhóc tỉnh ngủ.
Cậu tuy có chút ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng làm nũng, nhờ vả đối phương "Chú ơi... bế bế ạ."
"⊙.☉... được." Hứa Nhạn đơ ra vài giây trước sự đáng yêu này của bạn nhỏ, nhưng sau đấy anh liền mau chóng trở về dáng vẻ ban đầu, đứng dậy ôm người vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Mọi thao tác của anh thoạt nhìn thì có phần nhanh chóng và mạnh bạo nhưng thực chất lại rất nhẹ nhàng ân cần. Cứ lo sẽ khiến cậu nhóc này đau thôi.
Đến khi vệ sinh cá nhân và cả thay đồ xong xuôi cả hai mới chịu đi xuống dưới nhà, hay nói đúng hơn là Hứa Nhạn đi xuống dưới, còn cậu thì là bế xuống.
"Chú ơi thả cháu xuống đi mà." Vân Tố Hạ được người nam nhân bế từ trên phòng xuống thì không khỏi ngại ngùng, cậu dùng giọng mũi e thẹn mà cầu xin.
Giọng nói non nớt mang theo sự khẩn cầu vang bên tai cứ nghĩ sẽ khiến Hứa Nhạn mềm lòng mà thả người xuống nhưng nào đâu anh lại càng ôm người chặt hơn, không những vậy còn dở trò đồi bại mà bóp mông nhỏ của người ta.
"Aa.. chú!! (。・//ε//・。)" Bị bóp mông khiến cậu giật mình không thôi, gương mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
Nhìn điệu bộ cậu nhóc giật mình hệt như chú chuột hamster khiến Hứa Nhạn lại bị chọc cho bật cười. Anh đi đến ngồi xuống sô pha, đặt cậu nhóc ngồi lên đùi mình, sau liền dùng giọng ngọt mà dỗ dành.
"Chụt... Bé cưng, chú xin lỗi, đừng giận chú mà, nha." Hứa Nhạn cứ vậy, cứ nói một câu là lại thơm môi xinh của cậu nhóc này một cái, còn tay thì vẫn cứ yên vị đặt ở bờ mông xinh xắn nào đó, đôi lúc lại "vô tình" bóp bóp vài cái.
Vân Tố Hạ chẳng hề thấy sự thành khẩn trong lời nói của người nam nhân này, hơn nữa cậu còn nhìn thấy sự d.ụ.c vọng trong ánh mắt của người này nữa a. "Hic... Sợ quá..."
Vì muốn cứu bản thân khỏi con sói già này, cậu chỉ đành dập tắt ngọn lửa nhỏ đang hiu hiu cháy kia, ngoan ngoãn mà dạ vâng đáp lời tha lỗi "Ư... Cháu không giận nữa đâu ạ, chúng ta đi ăn sáng nha chú."
"Được (✿^‿^)" Hứa Nhạn thấy cậu nhóc không giận liền trở nên rất vui vẻ, xung quanh như xuất hiện những bông hoa đang nở rộ hệt như cái thứ gọi là hào quang trong lời đồn.
Tuy cả hai đều biết nấu ăn, nhưng mới sáng sớm có vẻ ai nấy cũng lười nấu nên thôi, Hứa Nhạn liền đưa người ra ăn ở bên ngoài.
"Bé cưng, em có tiết lúc mấy giờ?" Đứng trong thang máy để đi xuống hầm để xe, Hứa Nhạn vừa xem điện thoại vừa hỏi về lịch học của cậu.
Vân Tố Hạ đang mải mê nghịch tay của người nam nhân này, lúc được hỏi liền có chút giật mình "Dạ là 7 giờ rưỡi ạ."
Đầu học kỳ bao giờ tiết học cũng sẽ rất nhiều, kiến thức cũng rất nặng, nhưng như vậy thì đến cuối kỳ mới nhàn rỗi được a.
"Không kịp rồi... Mua lên xe ăn nha." Nhìn thời gian trên điện thoại đã là 7 giờ, Hứa Nhạn có chút tiếc nuối, anh muốn được cùng cậu nhóc vào quán ăn ngồi ăn cơ.
"Dạ." Tuy không hiểu vì sao người nam nhân này lại trông có vẻ buồn rầu khi nghe câu kia nhưng Vân Tố Hạ nào để ý, cậu vẫn ngoan ngoãn dạ vâng, miễn sao được đi ăn với người nam nhân này thì cậu đều đồng ý.
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggggg
2024-06-05
0