Chap 18

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ chưa đầy ba tuần sau, Hứa Nhạn cùng Vân Tố Hạ đã nhận thêm tin mới, nhận tin cả hai đã lên chức trở thành ba mẹ.

Mới đầu khi nghe tin, Vân Tố Hạ đã sốc đến bay màu, ngay ngày hôm đấy cậu cứ như người trên mây, mơ mơ màng màng chưa thể tin được những gì đã nghe.

Còn Hứa Nhạn thì ngược lại, biểu cảm trên mặt chẳng có gì là ngạc nhiên cả, hệt như đã trong tính toán của anh.

"Bé yêu, vậy là chúng ta đã lên chức rồi." Ngồi ôm cậu nhóc nhỏ vẫn còn chưa hoàn hồn trở lại, Hứa Nhạn cứ cười cười nói nói không thôi.

Mặc dù biết người thương của mình mang thai ở độ tuổi này sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng dù vậy anh vẫn sẽ luôn cố gắng bên cạnh đồng hành cùng cậu, sẽ trở thành người ba tốt, trở thành người chồng tốt để cậu có thể dựa dẫm.

"Chú ơi.... ở đây thật sự có một sinh linh bé nhỏ..." Như chưa tin được những gì mà bác sĩ đã nói, Vân Tố Hạ vẫn khẽ đưa tay đặt lên bụng, giọng nói non nớt muốn xác minh lại thông tin một lần nữa.

Trông biểu hiện của cậu đã tốt hơn khi nãy một chút, Hứa Nhạn mới khẽ thở dài nhẹ nhõm, anh cúi xuống thơm lên bên má bánh bao nhỏ kia một cái, sau mới lại dùng lời ngon tiếng ngọt mà dỗ dành "Bé yêu đừng lo lắng, chú sẽ chăm sóc cả em lẫn con chúng ta mà."

"Chú ơi... vậy nếu em bé ra đời chú còn thương cháu không?" Thanh âm non nớt mang theo chút căng thẳng khẽ cất lên. Cậu sợ Hứa Nhạn sẽ như những người Alpha ngoài kia, sợ anh sẽ không chịu trách nhiệm, sợ anh chỉ cần em bé chứ không cần cậu.

Như nhận ra điều gì đó, anh lại nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cậu "Chú thương bé nhất mà, sẽ mãi thương bé, sau đấy mới là bé con."

Đối với Hứa Nhạn mà nói thì việc có em bé chính là một cách để giữ chân cậu nhóc bên cạnh mình vậy nên đối với anh thì vợ mới là chân ái, con cái chỉ là phù du a.

".... Dạ." Nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe, cậu lại lần nữa sụt sịt nước mắt ngắn nước mắt dài lem nhem khắp mặt.

Hứa Nhạn nhìn dáng vẻ kia của cậu liền bị chọc cười. A!! Làm sao giờ? Bạn nhỏ này của anh trước giờ vốn đáng yêu giờ lại càng đáng yêu hơn rồi nha. Cứ như vậy làm sao mà anh yêu thương hết được cơ chứ.

Dỗ dành bạn nhỏ mít ướt này một lúc lâu, đợi đến khi cảm xúc của cậu đã ổn định anh mới lấy iPad ra gọi điện báo tin cho mấy vị phụ huynh kia.

Cầm chiếc iPad trong tay, Vân Tố Hạ vừa hồi hộp vừa lo lắng, cậu sợ ba mẹ sẽ lo lắng, sợ ba mẹ sẽ nổi giận, cũng sợ anh trai nữa.

- Tiểu Hạ Hạ của mẹ.

Màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ, là Vân Phu Nhân, bà vừa xuất hiện đã giọng ngọt gọi tên cậu.

"Mẹ ơi." Thấy người nghe máy là Tư Nhạc, cậu đã không kìm được mà gọi lớn một tiếng.

- Aigu, bé cưng của mẹ giờ đầy đặn hơn một chút rồi nè, xem ra chú Nhạn chăm cũng khéo tay lắm ta.

Tư Nhạc nhìn gương mặt con trai nhỏ có chút tròn hơn trước liền giọng ngọt trêu đùa.

Vân Tố Hạ chẳng biết nên đáp lời này như thế nào, chỉ đành đỏ mặt ngại ngùng.

"Chị Tư, tiểu Tố Hạ chính là có chuyện muốn thông báo." Bật cười trước gương mặt ủng hồng của cậu nhóc nhỏ, Hứa Nhạn liền nhảy vào cuộc trò chuyện của hai người.

Tuy rằng bắt đầu quan hệ yêu đương nhưng có lẽ do thói quen xưng hô từ trước nên anh vẫn chỉ gọi Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân là anh chị, số lần gọi ba mẹ trong hơn 1 tháng qua còn chưa đầy năm lần.

Tư Nhạc: - Sao vậy? Có chuyện gì muốn chia sẻ với mẹ sao?

Trước khi thông báo chuyện kia, cậu còn đưa mắt nhìn người đàn ông này một cái, sau mới là run rẩy báo tin "Mẹ ơi... Hạ Hạ có em bé rồi ạ.... Có em bé với chú mất tiêu rồi. "

"Mẹ không giận Hạ Hạ chứ ạ? (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)"

Nói xong lời kia, cậu còn không dám nhìn biểu hiện trên gương mặt của bà, cũng chẳng dám nghe câu trả lời luôn.

- Ôi trời!! Chú Nhạn, chú cao tay thật đấy, chưa gì đã đến mức đấy rồi.

Tưởng chừng Tư Nhạc sẽ phản ứng dữ dội nhưng nào đâu trông bà lại khá bình thản, như kiểu đã sớm nghĩ đến việc này vậy.

Vân Tố Hạ nghe giọng điệu bình thản cộng thêm biểu hiện vui vẻ của bà thì không khỏi ngạc nhiên. Điều này hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ a.

Được nghe lời kia, Hứa Nhạn cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, nhưng mà phải công nhận lời nói kia của bà rất đúng, anh chính là rất cao tay nha.

- Tiểu Hạ Hạ, nếu đã có em bé thì nhớ phải chú ý ăn uống, chú ý sức khỏe. Nếu có gì khó chịu thì phải nói, không được im lặng chịu đựng.

- Mẹ là người đi trước, nếu có gì không hiểu thì hãy gọi mẹ, nhớ chưa?

....

Tư Nhạc nhẹ giọng dặn dò con trai nhỏ đôi lời. Bà hiểu được cảm xúc này của cậu, hiểu được sự lo lắng kia.

Được nghe những lời này khiến Vân Tố Hạ thật sự muốn khóc, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại có cảm xúc như vậy, nhưng chỉ biết rằng đây là nước mắt của sự hạnh phúc.

"Vậy còn lại phiền chị báo tin cho hai người kia." Hứa Nhạn ôm lấy cậu nhóc mít ướt này vào lòng, vừa dỗ dành vừa nói với Tư Nhạc vài lời.

Vân Phu Nhân: - Được a, cứ để việc đấy cho chị.

Hứa Nhạn: "Cảm ơn chị."

Hot

Comments

Mây_nè💞

Mây_nè💞

ý là bé nó mới 19t thôi á

2024-11-17

1

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hónggggggggg

2024-06-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play