Chap 17

Sau khi kỳ phát t.ì.nh kết thúc, Vân Tố Hạ chính là rơi vào tình trạng làm bạn với chiếc giường lớn. Nguyên ngày hôm đó cậu chỉ có thể nằm lì trên giường, chỉ mỗi nhấc tay thôi đã không nổi rồi. Ấy vậy mà cái lão cáo già nào đó lại trông rất vui vẻ cơ, cái gương mặt kia cứ cười cười mãi thôi.

"Bé yêu ơi~ cho chú thơm thơm cái nào." Hứa Nhạn dùng giọng ngọt dỗ dành cậu nhóc nhỏ hờn dỗi, anh một tay cố định gương mặt nhỏ kia để thơm má, một tay xoa xoa bóp bóp eo nhỏ.

Vân Tố Hạ đang trong tình cảnh rơi vào thế bị động như vậy thì liệu cậu còn có thể từ chối sao? Tất nhiên là không rồi!! Cậu chính là đã buông xuôi a, chính là mặc kệ lão cáo già này muốn làm gì thì làm.

"Bé yêu, nằm trên đây cũng bí bách, chú đưa em xuống nhà nha." Nhẹ vân vê mái tóc của cậu nhóc nhỏ, Hứa Nhạn khẽ hỏi ý cậu.

Được hỏi như vậy cậu còn im lặng suy nghĩ, giây sau mới dạ vâng đáp lời đồng ý.

Hứa Nhạn dù như nào vẫn là một người bạn trai tốt a, anh biết bản thân mình mấy ngày qua cũng đã làm "hơi" quá rồi, vậy nên những ngày này anh chính là dốc sức mà chăm bẫm cậu nhóc nhỏ này. Mỗi hành động đều rất nhẹ nhàng như sợ làm người trong lòng sẽ đau.

Đặt người ngồi trên ghế massage, khởi động ghế rồi chọn chế độ, lựa chọn mức cho phù hợp, đến khi nhìn thấy gương mặt thoả mãn của người thương, anh cũng coi như là được thả lỏng.

Hứa Nhạn: "Bé yêu có muốn xem gì không để chú mở cho."

"Dạ, xem game show ạ." Vân Tố Hạ giọng ngọt đáp lại, trong đó còn pha lẫn sự thoả mãn. Đúng vậy, đây chính là điều cậu cần sau những ngày bị âu yếm quá mức a.

Chiều lòng cậu nhóc, Hứa Nhạn liền mở game show tạp kỹ ra xem, sau đấy là phục vụ nước uống, các loại quả ngon ngọt cho người thương.

.

.

.

Nhờ có sự chăm sóc hết sức nhiệt tình từ Hứa Nhạn, cộng thêm sự có mặt của chiếc ghế massage mà đến chiều, cơ thể của cậu đã đỡ hơn rất nhiều, đã có thể đi lại mà không cần được ai kia bế nữa.

"Nhiều... nhiều quá đi mất. (⁠●⁠´⁠⌓⁠`⁠●⁠)" Đứng trong phòng tắm nhìn lại cơ thể mình sau những ngày âu yếm, Vân Tố Hạ chính là rất ngạc nhiên, cậu không ngờ cái người kia lại để lại nhiều dấu vết như vậy. Nào là dấu hôn, vết cắn, rồi còn cả dấu tay nữa... Ôi!! Cái cơ thể đẹp đẽ nõn nà của cậu, sao lại có thể trông tàn tạ đến vậy chứ!!?

"Bé à, em cũng để lại cho chú mấy dấu vết đấy nhá." Bên ngoài, Hứa Nhạn nghe được lời kia của cậu liền lớn giọng nói vọng vào.

Đúng vậy, không chỉ riêng anh để lại dấu vết mà cậu cũng để lại dấu vết đó a. Nhìn kìa, mấy vết cào trên bờ vai rắn chắc kìa, một số ít cũng chảy máu đó, và còn có cả một vài vết cắn mờ mờ nữa a.

Vân Tố Hạ bị người kia đáp trả lại thì có chút ngượng ngùng, tuy vậy vẫn không chịu yếu thế mà lớn giọng nói lại "Nhưng người cháu thảm hơn mà."

Nghe giọng cậu nhóc có vẻ hơi hờn dỗi, Hứa Nhạn liền cười một cái, sau đấy là đi vào phòng tắm nhỏ giọng dỗ dành "Sao lại rưng rưng nước mắt mất rồi? Chụt... Thôi nào, chú thương."

Tiểu Omega vừa bị đánh dấu rất nhạy cảm, vì vậy lời vừa rồi cũng đã khiến cậu cảm thấy khá tủi thân, đã cảm thấy buồn rồi.

"Hức... cháu bị nhiều hơn mà huhuh..." Chẳng hiểu sao sau khi được người nam nhân này ôm hôn cậu liền không nhịn được mà khóc lớn, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thế lem nhem hết mặt.

Trông dáng vẻ cậu nhóc khóc lớn như vậy Hứa Nhạn đã thấy rất đau lòng, cảm giác tim như bị ai bóp nát vậy "Chụt.... là chú sai, chú nhận lỗi với em. Ngoan nào đừng khóc, em khóc chú sẽ đau."

Nghe anh nói vậy, cậu lại càng khóc lớn hơn, cứ vậy mà vùi mặt vào hõm cổ anh khóc đến ướt áo.

Ôm người ra ngoài phòng khách ngồi, Hứa Nhạn dùng đủ lời ngon ngọt cuối cùng cũng đã thành công mà dỗ dành bạn nhỏ nín khóc.

Nhìn gương mặt khóc đến nhợt nhạt kìa, đôi mắt sưng đỏ kia nữa, thật khiến anh cảm thấy đau lòng mà.

"Ức... Nước hức..." Khóc một lúc cũng khá lâu đã làm cậu thấy khát khô cổ họng, giọng nói có phần run rẩy khẽ cất lên đòi hỏi nước.

"Đây, bé mở miệng đi." Đặt ly nước bên cạnh môi nhỏ của cậu nhóc, Hứa Nhạn nhẹ nhàng đút nước cho người trong lòng.

Vân Tố Hạ chính là rất rất khát nước, ly nước vừa đặt cạnh miệng, chưa đầy 5 giây cậu đã uống hết.

"Bôi thuốc nha." Đợi người uống nước xong, anh liền tỏ ý muốn bôi thuốc vào mấy dấu vết kia, cũng như là ở cả cái chỗ đã bị đánh dấu.

"Dạ." Ngoan ngoãn nghe lời người lớn, Vân Tố Hạ dù có cảm thấy giận dỗi hay tủi thân vẫn rất ngoan ngoãn mà dạ vâng đáp lời.

Được sự đồng ý từ cậu, Hứa Nhạn mới quay người đi lấy thuốc về bôi, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng vậy, tất cả đều như sợ sẽ khiến cậu nhóc oà khóc.

Hot

Comments

Blanc

Blanc

xỉu vì cái sự ngọt ngào này

2024-10-08

1

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hónggggggg

2024-06-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play