Yêu và được yêu tưởng chừng đều giống nhau nhưng thực chất lại rất khác xa. Vân Tố Hạ sau bao ngày thầm thương trộm nhớ cuối cùng cũng đã có thể đường đường chính chính mà đến với người đó. Giờ đây cậu đã có thể sống những ngày tháng trong tình yêu màu hồng, những ngày tháng hạnh phúc từ tình yêu của người đó. Cậu cũng không còn phải lo lắng đến sự ngăn cản của người nhà rồi.
Ngày mới lại đến, hôm nay là ngày học đầu tiên của cậu ở trường đại học, cũng là ngày đầu tiên bắt đầu một mối quan hệ mới, mối quan hệ yêu đương.
"Chú ơi mau dậy đi ạ. Đã gần 7 giờ rồi ạ."
Trong căn phòng lớn ngập mùi bạc hà dịu nhẹ thơm mát, có bóng dáng cậu thiếu niên đang không ngừng gọi người nam nhân nào đó đang say giấc nồng dậy.
Cũng chẳng biết do di chứng của hơn say rượu hôm qua, hay là do hormone của nam giới mà khiến cho nam nhân này hiện giờ chính là trông rất hút mắt. Thanh âm trầm trầm mang theo sự lười biếng mà cất lên "Còn sớm mà... Bé cho chú ngủ thêm lát đi."
Kiềm nén cảm xúc rạo rực trong lòng, Vân Tố Hạ vẫn là kiên quyết mà gọi người này dậy cho bằng được "Chú ơi mau dậy đi, chú cũng phải đi làm nữa mà ạ."
"Chú mau dậy đi ạ, nếu không cháu đi trường trước đây." Nói lời nhỏ nhẹ không được, cậu liền thử dùng thêm chút sự doạ nạt vậy.
Vẫn là lời nói sau có uy lực, Hứa Nhạn nghe được cậu nhóc nhỏ có ý định đi trước liền nhanh chóng mà bật dậy, anh thơm nhẹ lên má nhỏ cậu nhóc, sau liền chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sửa soạn mọi thứ.
Chưa đầy 10 phút, Vân Tố Hạ đã lại được nhìn thấy hình ảnh chú Nhạn trong bộ đồ công sở, phải nói là rất rất đẹp trai nha.
"Đã ăn sáng chưa?" Bước đến bên cạnh cậu nhóc nhỏ, anh nhẹ nhàng hỏi han đôi chút.
Nghe được lời nói quan tâm đầy trầm ấm của người thương vang ngay bên tai khiến cậu không nhịn được mà khẽ đỏ mặt ngại ngùng, liền ngoan ngoãn mà dạ vâng đáp lời "Khi nãy cháu đã ăn một chút rồi ạ."
"Một chút sao no được. Bé ngoan này phải bồi bổ nhiều vào, như vậy chú ôm mới đã tay." Hứa Nhạn vào mối quan hệ yêu đương chính là đã không thèm kiêng nể dấu diếm gì, trực tiếp bộc lộ bản chất thật của mình.
Lời nói kia của anh chính là đã khiến cậu ngại nay lại càng ngại ngùng hơn.
Mới sáng sớm đã được chứng kiến cảnh tượng thần tiên như vậy Hứa Nhạn cảm thấy rất vui, rất hài lòng. Để không làm mất thời gian anh liền mau chóng cùng cậu nhóc nhỏ đi xuống nhà, chào hỏi đôi lời với phụ huynh sau đấy là lên xe rời đi.
Vì hôm qua đã uống r.ư.ợ.u nên hôm nay tài xế của nhà Vân Gia sẽ đưa cả hai đi. Ngồi đằng sau, Hứa Nhạn hết ôm ôm thì lại xoa xoa, nếu không thì cũng là đè con người ta ra mà thơm khắp mặt khiến cậu nhóc nhỏ ngại ngùng không thôi.
"Bé yêu của chú sao lại gầy như vậy chứ? Gầy như vậy lỡ gió thổi bay đi mất thì sao?", Hứa Nhạn gục đầu vào bờ vai nhỏ của cậu nhóc, tham lam mà hít lấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người đối phương.
Vân Tố Hạ đỏ mặt ngại ngùng, cậu vừa dùng chút sức lực nhỏ bé của mình ngăn người đàn ông này lại, vừa ngại ngùng mà nhìn xem biểu cảm của bác tài xế. Ôi!! Sao cậu không biết cái người đàn ông này lại còn có tính cách ấy cơ chứ, cái tính cách thích trêu chọc này. Cũng chẳng biết do da mặt cậu mỏng hay là do da mặt người nam nhân này quá dày nữa.
Lịch học ngày hôm nay của khoa cậu bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi, hiện giờ mới có 7 giờ hơn nên vẫn có thể thoải mái thư dãn, không cần vội vã.
Hứa Nhạn xoa xoa chiếc bụng nhỏ của cậu nhóc đoán chắc vẫn chưa ăn no anh liền kêu tài xế dừng xe để mình xuống mua vài món.
"Bé yêu, ăn thêm một chút đi nào, chú sờ bụng thấy chưa căng tròn đâu." Nam nhân chẳng chút ngại ngùng, cứ vậy mà oang oang cái miệng khiến cậu nhóc không khỏi ngại ngùng, còn vị tài xế nào đó thì cứ cười cười không thôi.
Tuy rằng ngại ngùng nhưng cậu rất ngoan ngoãn mà nghe lời, liền mau chóng mở hộp đồ ăn ra cùng với người nam nhân này mỗi người một miếng, đến khi hết mới thôi.
Xe dừng trước cổng trường đại học, Hứa Nhạn vẫn giữ người ở lại ôm thêm một lúc, sau lại làm thủ tục tạm biệt rồi mới thả người đi.
"Ngại quá đi mất, bị bác tài xế nhìn hết mất tiêu rồi." Bước xuống từ chiếc xe sang trọng kia Vân Tố Hạ chính là vẫn chưa hết ngại ngùng. Vừa đi, cậu vừa âm thầm gào khóc khi nghĩ lại những biểu cảm hết sức sống động trên mặt bác tài xế. Cũng muốn nói lời trách móc người nam nhân kia lắm nhưng mà cậu đã bị tình yêu màu hồng che mù mắt mất tiêu rồi.
Còn phía bên này, sau khi ăn được đậu hũ no say Hứa Nhạn liền cảm thấy rất vui. Buổi sáng tình yêu như vậy chính là thứ mà anh rất thích a.
Comments
Ttanhn
hhhhh
2024-06-02
0
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggggg
2024-06-01
0