Chap 20

Ở nước Mỹ xa xôi, cái nơi mà người ngoài ao ước người trong ước out, có cặp đôi đang trong tình trạng đấu khẩu, có lẽ cả hai đang gặp tình trạng gì đấy khá khó nói.

"Hạo Văn, tớ hết tiền rồi, cậu chuyển cho tớ ít đi." Giọng nói có phần chua chát của cô ả Linh Kiều Nga vang lên, trong đó có pha chút sự bực tức cũng như là chút mong chờ.

Hứa Hạo Văn nghe được lời kia thì có chút khó chịu, rõ ràng hắn mới chuyển cho cô ả 400 đô la vào đầu tuần, thế mà chỉ sau chưa đầy sáu ngày đã lại đòi rồi? "Kiều Nga, cậu tiêu ít tiền thôi, mới chỉ trong một tháng cậu đã tiêu gần 2000 đô rồi."

"Chúng ta là du học sinh sống bằng học bổng, mà tiền đó đều vào tay cậu hết rồi đấy."

Linh Kiều Nga nghe vậy không những không cảm thấy áy náy, mà ngược lại còn đi trách lại hắn ta "Kệ tớ, ai bảo cậu cho tớ giữ làm gì."

"Cậu..... Sao cậu lại không biết hối lỗi, không biết sống tiết kiệm chứ? Chẳng bù cho Tố Hạ, cậu ấy ngoan hiền, sống lành mạnh, chẳng hề tiêu sài phung phí như cậu." Như đã chịu đựng điều gì đó thật lâu, Hứa Hạo Văn liền không kiềm chế gì mà lớn giọng nói lại.

"Suốt ngày Tố Hạ, Tô, Hạ. Rốt cuộc tớ là bạn gái cậu hay cái thằng Omega kia mới là bạn gái cậu chứ?? Tch... bỏ đi, tớ đi xin người khác." Khó chịu khi bị đem ra so sánh, Linh Kiều Nga chẳng thèm quan tâm đến hắn ta nữa, cứ thế quay người bỏ đi.

Sống ở đất nước xa xôi không người thân như này đáng lí ra cả hai sẽ phải cùng nhau cố gắng, nhưng nào đâu người cố gắng lại chỉ là Hứa Hạo Văn, còn cô ả kia thì chỉ biết tiêu sài phung phí.

Chỉ có hắn là chịu đi xin việc làm thêm bên ngoài, cố gắng học tập, cố gắng vun đắp tình cảm. Còn cô ả Linh Kiều Nga thì ngược lại, mới sang Mỹ được một tuần, cô ả đã bộc lộ bản chất thật, đã chẳng còn cái dáng vẻ học sinh ngoan hiền kia.

Linh Kiều Nga ngày ngày đi chơi, đi mua sắm, số lần lên lớp để học cũng rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhà người cũng gửi thư cảnh báo nhưng cô ả nào để tâm, chắc ban đầu chấp nhận du học là để lấy cái mác "du học sinh" kia.

.

.

.

"Chú ơi." Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Vân Tố Hạ trước tiên là gọi người đàn ông kia.

Hứa Nhạn đang chọn trang phục ngày hôm nay cho cả hai, lúc nghe thấy người thương gọi anh lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra "Chú đây, bé dậy rồi sao?"

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng cất lên, cùng với đó là những nụ hôn chào buổi sáng từ người nam nhân này khiến cậu cảm thấy rất vui.

Vân Tố Hạ: "Dạ, cháu dậy rồi ạ."

"Chú bế bé đi vệ sinh cá nhân nha." Thơm lên hai bên má bánh bao phúng phính đáng yêu, Hứa Nhạn nhỏ giọng hỏi câu hỏi đã có sẵn đáp án.

Ôm người vào trong nhà vệ sinh, với một loạt thao tác quen thuộc, rất nhanh liền xong.

Hôm nay cậu sẽ lại đi học, vậy nên Hứa Nhạn chính là đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, nào là trang phục, cặp sách, rồi còn dặn dò với bên trường đại học nữa... Ôi! Người đàn ông tuyệt vời.

Ăn bữa sáng tình yêu no nê xong, Hứa Nhạn mới cho phép cậu nhóc này đi học.

"Chú ơi hôm nay cháu chỉ có tiết buổi sáng thôi." Đứng chờ thang máy với nhau, cậu liền nhớ ra lịch học hôm nay.

"Ừ, vậy lúc về chú cho xe đến đón bé." Nhẹ giọng đáp lại cậu nhóc nhỏ, Hứa Nhạn còn đưa tay bóp bóp má bánh bao nữa mới chịu.

"Chú ơi.... buổi trưa cháu lên công ty với chú được không ạ?" Vân Tố Hạ khẽ đỏ mặt nói ra câu hỏi cũng như mong muốn của mình.

Hứa Nhạn nghe vậy thì rất vui, anh liền đồng ý không chút do dự.

Như vậy, chỉ vì một việc đi đến công ty vào buổi trưa đã khiến hai con người này cảm thấy hạnh phúc, xung quanh liền toả ra sắc hồng.

Hot

Comments

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hóngggggg

2024-06-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play